Chương 44:

75 12 16
                                    

Trên đời luôn có việc không bao giờ có thể liệu được đến.

******
Tôi là Oda Sakunosuke. Một nhân viên bình thường của tổ chức chuyên buôn bán và trao đổi tình báo Yatagarasu. Người ta hay bảo cách nhanh nhất để biết về một người là tìm hiểu công việc của người đó. Quy tắc ấy cũng có lý. Tuy nhiên lại không áp dụng được với tôi. (*)

Bởi tôi không hề mang tinh thần cũng như tài năng phù hợp với tổ chức. (*)

Từ lần đầu tiên được mời gia nhập tổ chức cho đến nay, công việc của tôi luôn thay đổi. Mặc dù nghe có vẻ khó khăn đối với những tuýp người không linh hoạt hay nhanh nhẹn nhưng thực tế những công việc đó là những công việc chỉ cần có tay và chân là có thể làm được.

Nhưng cậu ta vẫn chọn tôi, giao cho tôi những công việc đấy, chỉ hòng giữ chân tôi ở lại.

Điều này vẫn là một nghi vấn trong lòng tôi.

Nghĩ đến vấn đề đó tôi lại nghĩ đến nhân vật trung tâm của sự kiện ám sát lần này, bóng hình của cậu thanh niên kỳ lạ thoáng hiện trong đầu tôi. Chàng trai với mái tóc dài đến lưng và nụ cười tủm tỉm luôn nở trên môi như thể đã được cố định ở đấy. Đồng thời cậu ta cũng là thủ lĩnh của chúng tôi. Đó là một người bí ẩn, nắm bắt nhiều bí mật và có lẽ không chỉ với tôi mà nhiều thành viên khác cũng có nhiều nghi vấn về vị Boss trẻ của họ - người đã chèo chống cả tổ chức từ khi tổ chức còn chẳng là gì ngoài một mớ tạp nham.

Những dòng suy nghĩ bất chợt cứ thế nảy lên trong đầu tôi. Không hiểu sao hôm nay tôi lại nghĩ nhiều như vậy nữa.

Như là, nói về những nhiệm vụ liên tục thay đổi của tôi từ trà trộn vào tầng dưới chót của tổ chức cho đến bảo vệ cổng rồi là bảo vệ an toàn cho thủ lĩnh mặc dù đều là những nhiệm vụ chả liên quan gì đến chức vụ trưởng phòng bộ nhân sự của tôi cả. Nhưng tôi vẫn được nhận một mức lương khả quan nên tôi không có ý kiến gì.

Gần đây, cụ thể là 8 ngày trước, các vụ ám sát và tai nạn ngẫu nhiên liên tục xảy ra xung quanh thủ lĩnh. Điều kì lạ là không ai nhắc tới việc bắt tay vào điều tra ra kẻ sau màn của những sự kiện liên hoàn này. Vấn đề này không thuộc thẩm quyền của tôi nên tôi không thắc mắc hay tò mò đến nó.

Gần đây, tần suất của những vụ ám sát cũng đã giảm nên Boss rất sảng khoái cho tôi nghỉ ngơi nửa ngày.

Nhưng quả thực ngày vui ngắn chẳng tày gang. Rốt cuộc vẫn phải quay trở lại công việc.

Tôi rút một điếu thuốc trong túi, dùng bật lửa lấy chút lửa để hút thuốc nhưng lạ cái là bật mãi mà bật lửa không ra lửa. Buồn bực, tôi cứ thế ngậm điếu thuốc rồi bước về phía trước.

Mắt tôi hướng lên trời, bầu trời trong xanh tháng 7. Nếu nhớ không nhầm thì tháng này là tháng cô hồn. Tôi thẫn thờ, lông mày giật giật, lòng bất an. Chẳng hiểu sao... mà tôi... lại muốn rít một hơi đến vậy chứ?

******
- Ranpo à, dậy đi, đã 8 giờ sáng rồi.

Fukuzawa Yukichi nhìn bát cơm và đồ ăn đã nguội lại nhìn cánh cửa phòng đóng im ỉm.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ