Chương 13:

102 20 0
                                    

Sự việc diễn ra quá đột nhiên. Bản thân hắn còn chưa định hình được thì tất cả đã đâu vào đấy cả. Một kẻ khả nghi khoác áo choàng đen và trông kẻ đó ủ rũ như một con quạ. Kẻ đó nói với chất giọng khàn khàn nên hắn chẳng phân biệt được đối phương là nam hay nữ.

Hắn chỉ biết một điều, đối phương nhìn vào khuôn mặt lưỡi cày hốc hác vì đói của hắn với cái nhìn bình tĩnh và hoài niệm. Tại sao lại như vậy?

Đầu óc của hắn choáng váng vì cái đói và mệt nhọc, chân trái bị thương trong một lần sơ sẩy giờ đã mọc mưng mủ và trông nát bét như một bãi thịt thối dính đất cát. Cộng với mùa hè nóng bức, lũ muỗi vo ve bên tai đến khó chịu và làm người ta điên đầu, thi nhau bâu vào chân trái của hắn.

Có lẽ hắn sẽ chết.

Hắn không nghe được âm thanh nào ngoài tiếng vo ve của đội quân giết người tí hon và chảy máu quá nhiều làm đầu óc mơ màng.

Rồi kẻ đó xuất hiện. Giống như đã chuẩn bị đầy đủ hết đó trước, đối phương xách một cái túi ni-lông mà hắn kịp nhận ra đó là túi của siêu thị gần đấy.

Cái đói mơ màng khiến người ta kiệt sức dần, lịm dần vào cái chết thê thảm.

Hắn muốn sống nhưng tay chân chả động đậy, chỉ có miệng của bản thân là hắn có thể tự điều khiển "ê...a..." phát ra vài câu vài chữ nhưng hắn gần đến giới hạn rồi. Đang trong mùa hè nóng bức nhưng hắn cảm thấy cơ thể mình lại lạnh dần.

Tầm nhìn của hắn trở nên mờ dần, kẻ khả nghi đó trong mắt hắn biến thành một con quạ khổng lồ đứng lặng tại chỗ. Hắn không có sức để cướp giật hay gì cả, mặc dù hắn muốn dùng bất cứ thứ gì có thể để cướp lấy túi thức ăn đấy.

Hắn nghĩ, con quạ đó sẽ đưa tiễn vong linh của hắn về cõi vĩnh hằng.

Nó phát ra tiếng "qua... quạ quạ... qua... quạ quạ..." đầy ám ảnh.

Đó là thứ tiếng Nhật đơn giản nhưng tai hắn ngoài tiếng muỗi và tiếng quạ kêu từng hồi thê thiết ra chẳng có gì cả.

Đối phương đang nói gì?

Cái bóng đen khổng lồ ấy, từ từ lại gần hắn. Hắn hoảng sợ tựa như thấy cái chết cách từng bước tới gần.

Chết mất. Hắn không sống được.

Hắn nhắm mắt lại và chờ đợi phán quyết cuối cùng. Cũng như nhớ lại những gì bản thân đã trải qua, một cuộc đời không nổi bật, sống chỉ để giành giật và chạy trốn.

Nhưng rồi... Tiếng xé giấy bọc đồ ăn nhanh bên tai trở nên ồn ào như tiếng tim đập.

Con quạ đã cho hắn ăn. Giống như cái cách mà con quạ muốn dùng một cái que để khều ra những con côn trùng trong hốc cây vậy. (*)

Nó muốn gì ở hắn? Hắn không quan tâm, trước mắt dần trở nên rõ ràng khi thức ăn được đưa vào miệng. Không nhai, không nuốt gì cả, không dằn thức ăn. Chẳng cần quan tâm bộ dáng của bản thân trong mắt người khác trở nên xấu xí nhường nào. Vì đây chính là bộ dạng vốn có của những kẻ trong xóm nghèo.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ