Chương 40:

76 12 7
                                    

Tsuguo - đội trưởng đội vũ trang của tổ chức tình báo đang khống chế một tay Mafiaso. Còn tôi, Ranpo và Dazai đang ngồi xổm định dùng kéo phá quả bom mới phát hiện này thành ra tạo ra hai thái cực một bên dù mải khống chế đối tượng vẫn cố can ngăn không cho bên phá (nghịch) bom làm trò dại dột đi tong cả đội.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc sau.

Trong quá trình bắt tội phạm, tôi nghĩ đi nghĩ lại thì, bản thân mình là thủ lĩnh của một tổ chức, việc gì phải động tay động chân đổ mồ hôi làm gì? Càng nói càng thấy hợp lí thế là tôi quyết định kêu Tsuguo tăng ca để bảo kê tôi.

Tsuguo lúc đó đang bị đồng nghiệp thử thách ăn món bún đậu mắm tôm ở một quán ăn Việt mới mở. Ngay khi nhận được lệnh của tôi anh ta chạy đi nhanh như đưa vợ đi đẻ.

Thế là có cảnh tượng ở đầu truyện như các bạn thấy đấy.

Sau một màn combat cực căng giữa tay Mafiaso và Tsuguo với sự góp mặt của tôi, Ranpo và Dazai cổ vũ cho cậu ta thì chúng tôi lại thử nghịch quả bom mới tìm thấy. Lúc này tôi nghĩ ngay đến Odasaku đầu tiên tuy biết rằng anh ấy không có kinh nghiệm xử lí bom xịt.

Dazai có vẻ hứng thú với quả bom quá đến mức sau khi đội Thằn Lằn đen đến và áp giải tên phản bội về tổ chức cậu ta cũng chả thèm quan tâm.

Tay cậu ta cầm kéo lúc thì dí sát vào mấy cái dây rợ, lúc thì tay lần mò các công tắc, ốc vít trên quả bom. Dazai nói, giọng hí ha hí hửng nói với tôi.

- Nên cắt dây màu gì nhỉ, Hyuga?

Tôi trả lời bâng quơ. Mặc cho con người nào đó sắp bùng nổ đến nơi.

- Màu xanh thử xem.

Ranpo đáp lời. Lời này của anh ta không khác gì thêm dầu vào lửa làm cho người nào đó tức điên lên được.

- Không, cắt màu đỏ thử đi.

Đương lúc Dazai đang định dùng kéo cắt dây màu vàng (đúng thế, anh ta không nghe ai cả), mặc kệ con số đang không ngừng đếm ngược thì vị ác thần bất thình lình xuất hiện thù lù ngay sau chúng tôi. Đó chính là Yamamoto-san, trên trán anh ta nổi cả gân xanh lên, hai nắm đấm siết lại dùng lực mạnh kí đầu tôi và Dazai.

- Này nhá! Vừa vừa phai phải thôi! Bom không phải là đồ chơi của các cậu đâu!

Dazai thì mắt nổ như sao xẹt rồi tiến vào trạng thái chết máy chừng mấy phút.

Còn tôi thì vừa ôm đầu vừa lên án, cảm thấy có gì đó không công bằng ở đây.

- Tại sao anh chỉ kí đầu bọn tôi?!

Ranpo-san mỉm cười đầy tự tin nhưng trong mắt tôi lại có phần trêu ngươi.

- Bởi vì Ranpo-san là thám tử lừng danh!

Rồi là liên quan dữ chưa?

Yamamoto-san bực điên lên được. Anh ta cướp quả bom khỏi tay chúng tôi. Thế là chúng tôi phải quay lại xe taxi để xem có quả bom nào khác không. Đáng tiếc là không còn quả bom nào nữa.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ