Bước ra từ thang máy, tôi vẫn bị áp giải bởi Dazai và một thành viên của Port Mafia rất đô con. Qua một hành lang dài, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa gỗ chạm khắc tinh tế với những hoa văn phức tạp, hai tên lính gác cao lớn đứng canh ngoài cửa nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi lại nổi hứng tìm đường chết vẫy cánh tay trái còn lành lặn của mình.
- Hi.
- Trông cậu có vẻ nhàn nhã nhỉ Hyuga-chan, có di ngôn gì không?
Dazai không muốn nhìn vẻ thong dong của tôi nên cậu ta bóp chặt chỗ bị bắn ở vai phải của tôi. Nói thật, tôi đã bị đau đến mức cảm thấy tê liệt rồi nên chẳng buồn làm ra biểu cảm nào để làm vừa lòng cậu ta nữa.
Mà khá chắc là cậu ta dùng từ "Hyuga-chan" để làm tôi khó chịu nhưng xin lỗi bé ơi tôi là người nước ngoài nên tôi không để ý mấy vấn đề này đâu.
- Đừng dọa tôi thế chứ Dazai-kun, nếu không lát nữa tôi sợ quá là tôi không nói nên lời được đâu.
Kết thúc cuộc đối thoại chẳng đâu vào với đâu của chúng tôi là khi hai tên lính gác cửa mở cửa cho chúng tôi vào. Bước vào căn phòng làm việc rộng rãi của ngài Mori, người đang đan hai tay ngồi ở trước bàn làm việc nhìn tôi với vẻ mặt lạnh tanh, đầy nghiêm túc. Đãi ngộ này chắc cũng chỉ Fyodor mới nhận được. Tôi được cho một cái ghế bành ngồi ở giữa phòng, một chiếc ghế gỗ có đệm đỏ giống cái của Chuuya khi lần đầu bị bắt đưa lên văn phòng thủ lĩnh.
Tên thành viên cấp thấp với dáng người đô con được lệnh rời đi thì cúi gập người rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Dazai thì bỏ tay ra khỏi vai tôi rồi chạy lăng xăng về phía bàn làm việc của Mori-san với cái điệu bộ và mấy lời than thở như là "Aiiiii... mệt chết đi được, mệt chết đi được, sau hôm nay tôi phải nhảy sông chết đuối để khỏi phải làm việc nữa." từa tựa như thế.
Tôi nhìn quanh một lượt, bởi vì cũng chẳng mấy khi được quan sát phòng của thủ lĩnh Port Mafia.
Căn phòng với nhiều khoảng trống và có một cái thảm màu đỏ với nhiều hoa văn phức tạp được trải rộng dưới sàn. Dường như chỉ có bàn làm việc - có thể thấy nó ngay từ khi bước vào cánh cửa, nến và tranh treo trên tường và thứ hiện đại duy nhất ở đây chắc chỉ có mỗi cửa sổ sát đất tự động. Nếu chỉ nhìn vào những thứ này thì quả thật Port Mafia nghèo đến mức mà cả phòng thủ lĩnh cũng không thể trang hoàng cho tử tế được.
- Khó để mời cậu đến chơi được thật đấy, Hyuga-kun.
Tôi hơi mỏi cổ nên quay ngang quay ngửa, khổ nỗi không dùng tay bóp vai, bóp cổ cho đỡ mỏi được vì tay thuận thì mới bị bắn ở vai nên nhấc không nổi còn tay trái thì tê nên tạm thời không giúp gì được.
- À... tại gần đây tôi bận nhiều việc ấy mà. Bận ăn, bận uống, bận thở,... ngài xem, bao nhiêu việc phải làm để sống thì sao đến Port Mafia chơi làm gì cho tổn thọ.
Mori Ougai khoanh tay mỉm cười như bất lực trước một đứa trẻ ngỗ nghịch.
- Chúng ta nói chuyện nghiêm túc nào Hyuga-kun. Cậu có liên quan gì trong nhiệm vụ lần này của Dazai không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thu
Hayran KurguTay lái buôn tình báo với danh hiệu Yatagarasu (Quạ ba chân). Hắn tự nhận là người ngoại quốc đến Yokohama có mục đích gì? Hắn rời xa quê hương xứ sở, tính cách thất thường, các hành động của hắn khó có thể lí giải. - Nói ra thì mọi người khó có kh...