Chương 4:

144 26 6
                                    

- Cậu tính làm gì với số tiền này?

Trợ thủ của tôi hỏi tôi. Chà, thật ra tôi đã có tầm 1-2 ngày để lên kế hoạch và 1 tuần để thực thi nó. Tôi đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất nếu tôi chết ít hơn là nghĩ đến việc tôi sẽ thành công. Tất nhiên tôi sẽ không nói thẳng ra dù đó đúng là suy nghĩ của tôi.

- Tất nhiên là tôi đã nghĩ kĩ rồi, Fujiwara-san. Nhưng mà trước đó, ngài có thể cho tôi biết tại sao ngài lại nghe theo mọi yêu cầu của tôi được không?

Fujiwara-san im lặng một chút. Rồi ông thở dài, ngồi xuống một cái ghế gần đó. Nhân tiện thì chúng tôi đã quay lại tiệm hoa lúc đầu tôi xin vào làm việc. Thực tế thì nó ở một vị trí gần khu Suribachi mà chẳng gần khu buôn bán, điều đó lúc đầu làm tôi nghĩ rằng nó hẳn phải là một địa điểm để thực hiện giao dịch ngầm chứ không phải tiệm hoa.

Quay lại chủ đề chính, người trợ thủ của tôi dần kể câu chuyện của ông.

- Năm tôi tầm tuổi cậu, tôi làm Mafia. Cũng không phải làm gì to tát, tôi lãnh đạo một nhóm người mới trong đội Thằn lằn đen của Port Mafia, cấp trên của tôi là ông Hirotsu.

Ông lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu rồi hút thuốc. Dáng vẻ của một người có những nỗi niềm riêng.

- Trong Port Mafia tôi chẳng hi vọng được thăng lương thăng chức, những kẻ ở tầng dưới chót như chúng tôi chỉ mong có thể sống sót, yên vui là được rồi. Mặc dù là như thế, ước mơ đó cũng thật xa xỉ.

Tôi đoán là do sự kiện cựu thủ lĩnh, một thứ mang tên "Đế chế máu" làm nên.

- Những biểu hiện của tuổi già làm cựu thủ lĩnh như phát điên. Ông ấy không còn đủ sáng suốt nữa, thi hành những chính sách tàn bạo, thả cho đường dây ma tuý tràn vào Yokohama. Đưa ra những mệnh lệnh vô lí và tàn nhẫn. Ông ấy trở nên ngang ngược, đa nghi và nghi ngờ tất cả mọi người.

- Vậy nên ông ta quyết định lấy ra một vài người để giết chỉ để làm gương cho những kẻ nằm vùng bên trong Port Mafia mặc dù đến ông ta cũng chẳng biết ai là nằm vùng đúng không?

- Đúng vậy...

Fujiwara-san cho tôi cái nhìn nghi hoặc.

- Tôi chỉ đoán thế thôi. Một người lãnh đạo mất trí sẽ ra một quyết định khiến cho một người không ham quyền lợi và tiền tài rời đi. Thì chỉ có thể là đe doạ đến tính mạng của ông thôi. Tôi đoán người giúp ông rời đi là Hirotsu, ví dụ như giả vờ mang thủ cấp của kẻ thù về thay thế.

- Cậu đoán không sai, mọi chuyện là như vậy. Cuộc đời tôi thấy thật mơ hồ khi rời khỏi Port Mafia, có một thời gian tôi sợ hãi bản thân sẽ bị bắt rồi bị giết bởi những người đồng nghiệp bằng cách đối với kẻ phản bội.

Trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh, một hình người ngậm cầu thang bị đá vỡ xương cằm và bị bắn ba phát vào ngực.

Tôi không thể đưa ra lời đảm bảo tính mạng cho ông ấy trong thời điểm hiện tại vì chính tôi cũng khó bảo toàn tính mạng của mình.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ