Chương 34:

106 15 45
                                    

Hoa linh lan rừng trắng muốt mỏng manh như những chùm chuông của thiên nhiên vang lên một âm thanh rất trong.

Đó chỉ là một khắc rung động để một phút não bộ tưởng tượng ra một hình ảnh tương xứng với cảm xúc đột ngột đó. Mắt của tôi nhìn thấy một màu nâu trong như kim cương nâu. Tôi thở dài mà không thốt nên lời. Chỉ bởi vì một câu hỏi nhỏ mà trái tim lầm chỗ đặt trên đỉnh đầu. (**)

Từng có ai đó nói rằng đôi mắt của Dazai thật sự rất đẹp chưa?

Cái đẹp rất đỗi tự nhiên của người châu Á. Đôi mắt hai mí to, tròn xoe như mắt bồ câu mang màu nâu trong như kim cương nâu chỉ phản chiếu bóng dáng của tôi trong đôi mắt ấy. Đôi mắt cũng như loài nai tơ với hàng lông mi đen phân phất như cánh quạ rủ xuống đậm mà dày và đôi mắt đẹp nhường ấy nổi trên làn da sáng màu cũng là con ngươi của người tôi thương.

Nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim tôi bỗng cất lên tiếng thở dài.

Sau khi nói chuyện với The book, tôi đã có cảm giác không thực, áp lực và thậm chí hơi tiêu cực nhưng chỉ cần nhìn Dazai, không cần cậu ta mở miệng nói lấy một lời thì tôi cũng đã nhận được sự an ủi lớn nhất.

Dazai đang ngồi trên cái ghế của tôi. Điều này cũng làm tôi nhận ra tôi đang nằm trên sô pha. Vị trí của chúng tôi đã bị thay đổi. Chả nhẽ lúc tôi ngất Dazai đã đưa tôi lên ghế sô pha? Tôi sẽ không nói là tôi mừng thầm trong bụng đâu.

Dù vẫn có đôi phần mệt nhọc trong người, nhưng tôi vẫn từ từ ngồi dậy tay phải xoa huyệt thái dương. Thực sự thì tôi vẫn thấy hơi đau đầu nhưng giờ còn có chuyện quan trọng để làm.

Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm. Đã muộn lắm rồi.

Từ nãy đến giờ Dazai vẫn nhìn tôi, trong một tư thế khá là... đáng yêu, quyến rũ? Vừa đáng yêu vừa quyến rũ thì đúng hơn.

Tôi giả vờ không để tâm nhưng thực chất thì đang lén lút liếc nhìn, trái tim đập nhanh đầy hưng phấn.

Hai chân vắt chéo, đôi chân thon dài dưới lớp quần ngủ có vẻ càng sáng màu, thon gọn. Quần ngủ che đi phần lớn bộ phận nhưng vẫn lộ mắt cá chân và bàn chân ra. Có thể nhận xét một cách lịch sự rằng dáng vóc của Dazai rất thư sinh chỉ cần nhìn qua những phần như thế. Hai tay cậu ta, tay phải chống cằm để lên bàn, tay trái đặt lên đùi nhìn chăm chăm vào tôi nãy giờ chưa nói một lời.

Có lẽ do ánh mắt soi mói của tôi mà cậu ta dành thêm thời gian để quan sát xem xem tôi có thể làm ra những trò ngớ ngẩn gì không.

Chừng vài phút trôi qua.

Rồi cũng đến lúc cậu ta phá bỏ cái bầu không khí yên lặng nhưng bình yên giữa đêm khuya này.

Bằng chất giọng hơi khàn nhưng trong và hơi cao hơn so với những lứa bạn nam cùng tuổi. Cái giọng non nớt thiếu niên 15 tuổi ấy nói thật chậm như đang muốn tôi chú tâm vào đề tài này.

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi à, công chúa ngủ trong rừng?

- Sao vậy, Bạch tuyết? Cậu không biết là khi làm việc quá sức thì người ta dễ bị ngất xỉu do mệt mỏi quá à.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ