Chương 18:

91 18 0
                                    

Sau khi đi qua những con đường lát gạch từ nhà Randou, cây dâu tằm dại ra quả thành bụi mọc lởm chởm trong góc vườn có lẽ là sắc đỏ duy nhất của khu vườn. Kết hợp với với vài loài cây bụi phủ xanh khu vườn, một số cây thông trơ trơ thân mình cao thẳng chọc lên trời nhưng cô đơn và trơ trọi giữa mảnh đất chiến tranh. Bất chấp ý định phủ xanh hoa viên của chủ nhân biệt thự, thuốc súng và chiến tranh làm mảnh đất chỉ tổ thêm cằn cỗi. Và chẳng bao lâu nữa, mảnh đất còn chút ít hoa lá này cũng chìm trong biển lửa, bị cuốn vào tranh đấu của các tổ chức, thành một bãi phế liệu không người hỏi thăm.

Về phần mình, tôi đi qua mảnh đất giao tranh của những tổ chức ngầm tại Yokohama, qua những hàng rào thiếc, bức tường bê tông đổ rạp bên đường hay những mảng gạch lớn có lẽ từng là nền móng của một nhà dân nào đó trước khi vụ nổ Suribachi diễn ra.

Một cảm giác tiêng tiếc trong tôi như thứ rượu men ngấm vào người và thứ cảm giác như thể tôi đang chăm bẵm mầm cây của một loại tội ác nào đó. Đến tận đây rồi, tôi còn có thể được coi như một người vô tội, không tiền án nữa hay không? Khi làm lơ những sự việc diễn ra quanh mình mà chỉ trục lợi cho bản thân?

Một mùi hoa thoảng qua, mang theo múi gió biển và phớt nhẹ lông mi tôi, bụi bay vào mắt và tôi đưa tay lên dụi. Tôi không còn nhìn rõ được nữa... rốt cuộc thứ tôi không nhìn rõ là gì? bản chất của tôi hay của thứ gì, tôi cảm giác mình còn cách mục tiêu của mình rất xa.

Mùa hè dường như là bất tận và không có điểm dừng, thành phố ven biển tội ác này làm tôi không thở nổi, thật tiếc khi không còn những người dẫn dắt tôi và nắm tay tôi trên chặng đường trưởng thành nữa. Có lẽ tôi sẽ lớn lên tựa như cỏ dại và xương rồng, chúng cũng mang vẻ đẹp riêng của chúng, chúng ta không thể so sánh vẻ đẹp đó với hoa nuôi trong nhà kính được, tại sao không cứ thử bước tiếp. Tôi bỗng thấy mê mang giữa mùa hè bất tận, nhớ quê nhà và mảnh đất an toàn của gia đình dữ dội. Thấy cô đơn giữa những người xa lạ và thấy nghẹt thở, cái cảm giác cô đơn ấy như có bàn tay bóp cổ tôi và tôi không thể hít thở một cách bình thường được. Bàn tay lạnh ngắt và dường như tôi cảm nhận được cái lạnh vì thiếu tình người ở nơi xa lạ như này, có lẽ đó cũng là cảm giác của Randou, cái lạnh tinh thần khó có thể ngăn cản, xâm chiếm từng bó cơ, từng cọng dây thần kinh, len lỏi qua cả lỗ chân lông, chạy khắp người tôi.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi giật nảy mình, phát ra một âm thanh như một tiếng hét nhỏ nhưng bị bóp trong cổ họng và chen chúc trong dây thanh quản. Tôi lùi lại phía sau và hơi giật giật.

- Xin lỗi, nhưng mà tôi thấy cậu bần thần giữa đường và gây cản trở đường đi của phương tiện giao thông. Nếu cậu muốn tự sát cậu có muốn đi tìm nơi nào đó vắng vẻ hơn được không?

Đó là một giọng nam trầm, bình tĩnh. Tôi ngước lên nhìn người đàn ông hay thiếu niên? Có lẽ là một cậu thanh niên già trước tuổi với mái tóc đỏ đậm như thứ màu đỏ đậm và trầm, cằm có chút râu thế nên anh ta mới trông hơi già trước tuổi. Đặc biệt đôi mắt xanh dương tựa như biển lúc trời có bão, sậm màu đi mà đưa đẩy những con thuyền xấu số chưa kịp về bờ. Hai màu chủ đạo nổi bật như vậy cùng hiện diện trên người Odasaku lại tạo ra một cảm giác thật bình thản và bình thường đến kì lạ. Có lẽ đó cũng có thể được coi là một loại tài năng thiên bẩm?

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ