- Y Tác , lại đây thầy bảo .
Tiếng thầy đều đều như chiếc xe tây thỉnh thoảng chạy trên đường làng tạt ngang qua cổng huyện . Cậu không dám chậm chỉ , khe khẽ rón ren đến bên chiếc chiếu thầy đang ngồi , khoanh tay . Chớp mắt thưa .
- Dạ , thầy cho gọi con .
- Ừ , bây giờ thầy có việc , con tranh thủ thu lại tập rồi về sớm kẻo nắng nhé . Thầy đi chút sẽ về , con dặn cái Nam dọn dẹp xong thì về thẳng nhà , không cần trông cửa đâu .
Mắt xám nghe vậy , gật đầu lần nữa ,thưa .
- Dạ , con sẽ dặn anh Nam . Con chào thầy .
Thầy chỉ cười hiền , rồi quay ra sau nhà , lấy ít giấy tùy thân . Tất tả áo dài đen như mực tàu , mà rời nhà .Quay lại với Ngọc Y .Cậu quay về , bắt đầu thu tập từ những lớp bé nhất , đa số cả lớp thái độ của các học trò cũng chỉ là cái dửng dưng , cái rẻ mạt từ đầu đến chân . Về cách nhìn nhận con người cậu .
Nhưng cậu đã hứa với mợ , sẽ không gây gổ trên lớp . Nên với những con mắt rất chi thờ ơ . Cậu cũng chỉ thản nhiên đối mặt .Dẫu người ta có nói trống , cậu cũng sẽ khuôn phép mà đáp lại . Ít nhất bản thân có ăn học đàng hoàng . Nào phải những lời đàm tiếu mỉa mai gọi thứ mèo mả gà đồng hoang dại kia ?
Không nhất định là không ! ! Cậu mín môi cương quyết một cơn gió lạnh từ phía gian từ đường thổi , làm cậu lạnh run .
- Đây , tập này . Thu nhanh để còn về chửa ?
Một giọng chua như giấm , mang xúc tứ không kiêng kỵ .Cứ thế va thẳng vào người cậu đây .Ngọc Y , đưa mắt nhìn chiếc bàn của tốp học trò 19 lớn hơn cậu dăm tuổi , trong đó có một anh học trò .
Nghênh ngang , ném tập thật mạnh .Phịch một tiếng , trong khi mắt anh ta nào là xu , nào đồng , và chi ít tiền giấy . Anh ta bộ dáng rất ghét , mắt chăm dán hết từng đồng mà đếm mà xuýt xoa . Rồi ngang tàng nói
- Gớm , chậm chạp như rùa ấy . Thôi để tao cho mấy đồng , ngày mai đến bàn tụi tao thu trước . Để về cho nhà . Cậu , mợ tao có xuýt hỏi sao tao về chậm , thì tao cứ nhắc tên mày ra vậy .
Dứt cái giọng mỉa mai đanh đảnh ấy là tràng tiếng cười hả hê không ngớt từ phía những lớp hùa theo . Đứng trước , hoàn cảnh ấy trái tim của cậu như quặn lại đau khổ cùng nghiệt ngã , ừ chẳng ai muốn nhắc tên .Một đứa như con lai ,nhất là khi chẳng ai thấy cậu nó đâu bên đời nó .
Nửa con mắt liếc bọn dưới làm chúng im hơi . Anh Hoàng lườm thằng Thi ,rồi nghiêm nói
- Thi , mày quá quắt lắm rồi đấy . Tao nghĩ việc mày lấy người khác ra để cười để khinh . Cũng không kém , phường du côn phường chợ bùa cho cam đâu . Cậu mợ , đưa mày vào đây . Để mày nói những lời không có tí đầu óc à ?
- Hoàng .Mày ...!
(Trần Túc Hoàng - Naib Subedar)
- Sao tao không dám ? Tao làm sai gì à ?
Lời nói cứng cỏi , tuy thô cứng lại bộc trực của Hoàng . Cũng khiến cả lớp im như tờ thằng Thi cùng trước khí thế mà giận run lắp bắp cái gì đó . Đôi mắt xám khẽ liếc mắt nhìn anh Hoàng rồi , lắc đầu .
Anh Hoàng có bác ruột làm quan cũng hơn hẳn mấy lớp người ở đây , vậy nên đi đâu ai cũng nịnh cũng quý khác hẳn so với cậu , anh Thi chỉ thuộc bá hộ căn nguyên còn thua xa .Túc Hoàng không thân với Ngọc Y ,chủ là thấy sự tình mới không chịu .Hoàng không quan tâm đến ánh mắt Ngọc Y . Buột miệng nói .
- Thi mày ở lại , đợi thầy về nói tiếp !
- Này ,các trò làm gì vậy ?
- Thầy , về ạ ! - Ngọc Y lễ phép chào.
Cậu không biết lúc nào thầy đã về mà xuất hiện sau lưng . Thầy nhìn cả hai anh học trò rồi quay sang nhìn Ngọc Y . Hiểu được gì đó .
- Y Tác con về trước đi .
Thầy ôn tồn nói , cậu khẽ cúi đầu rồi mau chóng ra về , trong lòng vẫn còn để ý những lời vừa nãy .
Cậu vừa đi vội lau đôi mắt đỏ hoen ngấn lệ , càng đi vội bao nước mắt càng tuôn bấy nhiêu . Bối rối , nghẹn ngào cậu cứ thế tách biệt bản thân ra khỏi lớp học trò .Mà lánh sang con đường ngoằn ngoèo. Xấu xí của một xóm nghèo .
Đến trước cái cổng tre èo ọt ,tạm bợ trước một nền sân đất ẩm đầy rêu xanh êm như nhung .
Thiếu niên tóc xám đẩy cửa vào . Cái Thắm vẫn ngồi xổm chỗ chuồng gà . Đột nhiên chóng mặt hồn nhiên nói .
- Anh Ngọc Y , em chào anh . Hôm nay anh tan lớp sớm thế ?
Ngọc Y để chiếc túi vải ra sau lưng ,ngồi xuống cùng cô nhóc , khẽ nhìn chuồng gà hiền bảo .
- À hôm nay anh không phải trực , mà u em ra ruộng rồi à .
Con bé không nhìn chỉ gật đầu . Ngọc Y quan sát ,một lúc rồi nói .
- Ấy chết , con gà mái mơ kia sắp đẻ trứng rồi . Phải làm cho nó ổ rơm . Không thì nó sẽ giành ổ của con khác mất . Nhìn mặt nó đỏ chửa .
Con bé nghe vậy thì vội quýnh lên , hai chân muốn làm cái gì đó cho con gà những không biết phải thế nào , con bé quay sang đưa cặp mắt to tròn long lanh ươn ướt cầu cứu cậu .Cậu đứng dậy cột hai tà áo với nhau , sẵn tay áo dài lên rồi , đi lanh quanh ở góc vườn .
Lấy được một nhúm rơm đan thành chiếc ổ tròn đặt vào một nơi đủ nắng mát mẻ .Con gà mái kêu cục tác lang thang một hồi . Rồi dừng trên cái ổ không, còn mới . Nó vươn cái cổ kiểm tra xung quanh .
Mới dám ngồi vào ,mà xù hết nhúm lông ra tỏa hơi ấm . Con gà mái nhìn Thắm lại khiến con bé reo lên sung sướng . Con bé giật giật tà áo dài xanh của Ngọc Y vui nói .
- A , em cám ơn anh Ngọc Y . Thế là gà mái mơ đã có chỗ ấp rồi !
Đồng tử xám nhìn con bé mà vui lây theo ,xoa đầu Thắm , hạnh phúc bình dị cũng chỉ có thế giữa trưa hè .Năm tháng tưởng chừng đã dừng lại ,vào khoảng khắc tươi đẹp .
- Thắm , em nhớ đứng chạm vào gà mẹ nhé . Kẻo nó mổ .
Bên ngoài tiếng bước chân càng rõ càng đông càng dồn dập . Trong đầu tóc xám vừa thoáng có cái mơ hồ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-
Teen FictionMốc thời gian là khoảng vào Triều Nguyễn . Nhân vật sẽ được thay tên cho phù hợp bối cảnh , còn lại sẽ không có gì thay đổi đáng kể . Đây là fic thuần việt nhất có thể tôi mang lại , hy vọng bạn thư giãn khi đọc nó . !Lưu ý ! Đây là chuyện đam mỹ...