Chương 32 : Người khiến em hạnh phúc.

90 9 0
                                    

Quãng độ 7 giờ muộn . Anh Tuấn dũi mắt thức dậy , sau một giấc ngủ khoan khoái mà chính anh không biết đã thiếp đi lúc nào . Trời vẫn còn sáng với những tía nắng lấp ló ngồi ban công , Anh Tuấn đưa tay che mắt , lười biếng nhấc nửa người ngồi lên , vuốt mái tóc hai màu không rối lắm . 

Trong tâm trí anh vẫn chưa tỉnh hẳn , anh im lặng nhớ lại chuyện ngày hôm qua . Hmmm...

Anh đã kết hôn , có vợ . Và khoan đã ...! Vợ anh đâu ?! Đôi mắt xanh biếc , chóng nhìn qua bên , gối và chăn đã trải phẳng từ lúc nào . Trông có vẻ đã có người thức dậy từ sớm .

- Nếu em ấy mà biến mất .Tôi cá là cha má sẽ không tha thứ  cho tôi !

Anh lo lắng  xuống giường ngay , đi ra ban công .Cố tìm xem Ngọc Y  ở đâu đó xung quanh . Ồ xem nào , em ấy đây rồi ! Ở góc giàn hoa lan trắng muốt ,người bên cạnh em ấy nói chuyện là dì bẩy. Đến đây hình như dì bẩy cũng đã nhận ra có ai đang nhìn .

Dì ngoái đầu , nói vọng lên . 

- Tuấn dậy rồi hả con ? 

- Vâng thưa dì , con đã dậy . 

Tới lượt Ngọc Y cũng ngước lên , anh đã chóng nở nụ cười dịu dàng  với đôi mắt xanh ánh lên chào buổi sáng cậu . Tay anh tựa vào thành ban công , hít thở cái không khí lành lạnh , ánh nắng trên tinh sương của sớm mai , hít thở đủ rồi anh trở vào nói.

- Con đi đây , gặp lại dì sau .

Nói rồi bóng anh khuất hẳn sau tầm màn cửa mỏng dài xuống sàn . 

Anh Tuấn hôm nay khác thường hơn mọi khi , trên đường xuống phòng ăn . Gặp ai anh cũng nở nụ cười tươi rói để chào mọi gia nhân đi qua .

- Chào anh Lựu .

- Chào buổi sáng , cậu hai . - Anh Lựu người ở  của gia đình , ngớ ra chào anh .

Mọi gia nhân trong dinh lại bắt đầu một ngày bận rộn như mọi ngày , tuy nhiên hôm nay ai cũng sẽ có chuyện để nói . 

Họ lắc đầu cười với nhau về thái độ của cậu chủ hôm nay . Trông có vẻ cậu còn thân thiện hơn bình thường . Ừ thì ngày thường cậu chủ vẫn tốt mà ?

Anh Tuấn đến nơi mở tủ chén , đặt chai xì dầu ,xếp bốn cái ly sành ra bàn ăn . Đến lúc này cô Tư Yến với mái  tóc xù bước xuống , gáp nói .

- Tuấn con dậy rồi à ? Sớm thế . Má ngửi thấy mùi thơm từ bếp nên xuống đây đấy . 

- Con chào má , đúng là thơm thật . Con nghĩ dậy sớm cũng tốt , gia đình mình hay dậy muộn quá . Mà cha đâu rồi má . 

- À tía con , đang ở trên phòng ổng sắp xuống rồi . 

Nói rồi bà ngồi xuống ghế vẫn đang mắt nhắm mắt mở . Cậu Tuấn vừa đặt thêm năm cái dĩa nữa . Cười hỏi bà .

- Con pha trà cho má nhé ? 

- Cho má một tách , làm ơn - Bà phẩy tay trong cơn buồn ngủ . 

- Vâng . 

Cậu hai đáp , rồi xuống bếp . Đúng lúc Ngọc Y đang nấu dở đồ ăn sáng , Anh Tuấn nhìn vợ rồi hỏi ,chỉ tay về ấm nước trà đang đun trên bếp . 

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ