- Dì bảy , cậu hai nhà mình sắp làm đám cưới . Tôi đã gọi mấy người dựng tiệc đến , phiền dì ra mở cổng đón họ nha dì .
- Dạ bà chủ , tui biết rồi . Vậy khi nào ông bà và cậu hai về ?
Tiếng dì bẩy qua điện thoạt cần mẫn hỏi .Cô Tư vuốt mái tóc xoăn mình qua bên , đôi mắt rụp xuống , làn môi đỏ son yểu điệu , thân áo dài nghiêng mình . Cô cầm điện thoại áp tai thư thái nói .
- Trước mắt , hai đứa nhỏ sẽ về trước rồi bên thông gia sẽ cùng chú Năm Lực vào . Rồi vợ chồng tôi sẽ về sau . Mà dì nghe tôi dặn , con dâu tôi còn nhỏ tuổi . Cháu cái gì chưa rành , dì cứ chầm chậm chỉ cháu . Tôi làm mẹ chồng mới yên tâm được .
- Vâng , bà chủ , bà cứ yên tâm . Tôi theo bà chủ qua nhà ông chủ đã lâu . Bà chủ làm dâu thế nào tôi cũng rõ . Nay nhà có thêm dâu mới , tôi sẽ tận tình với mợ hai . Như với bà chủ .
Dì Bảy gật đầu đôi mắt nhăn nheo và lốm đốm mỉn cười , mừng thầm . Cả đời bà đã dành cho cái nhà này , dành hết tâm sức để chăm sóc cậu hai , bà đã không lập gia đình mà dành hết tình thương cho cậu Tuấn .
Và bây giờ khi biết cậu sắp kết hôn , bà không sao mà không tưởng tượng , một khung cảnh yên ấm . Cậu Hai mặc vest tây tay trong tay với một cô dâu , từ từ vào nhà . Ra mắt trong cái nói cười cái chào hỏi nhiệt tình .
Dì cũng sẽ đứng sau tấm màn cưới cũng sẽ mừng cho cậu , nhìn cậu đứng bên cạnh người vợ . Nhìn mắt cậu sáng , nhìn khuôn mặt chững chạc đó . Nhìn cậu chủ nhỏ mà dì yêu như con , đã thành người . Đã có một gia đình cần lo lắng . Và dì càng mừng hơn , cậu đã không còn một mình .Nghĩ tới , hai hàng nước mắt dì rơi xuống .Dì đã khóc vì mừng, ngay khi gọi cho bà chủ .
Qua đầu dây bên kia , cô Tư đã nghe thấy tiếng khóc của người gia nhân già của gia đình . Bà rũ mắt xuống nhẹ bảo .
- Cám ơn dì , đã lo cho cậu Tuấn . Cám ơn dì , dì Bẩy.
- Thanh Yến, ở nhà có chuyện gì vậy em ?
Vợ vừa cúp máy. Ông Paul đến gần đôi mắt xanh thẳm lo lắng nhìn . Cô Tư thấy thế , liền lau nước mắt lắc đầu nói .
- Không có gì đâu , em chỉ hơi xúc động quá . Nghĩ lại thì , em vẫn hơi lo khi sắp làm mẹ chồng . Anh biết mình hồi mới cưới , chúng ta không cùng sống với mẹ và cha ở pháp .
- Ừ , hồi đó ông bà nội của Joseph rất thoải mái với cả hai ta . Anh từng hỏi mẹ là mẹ có nên để em về Pháp một thời gian không. Mẹ đã nói không , mẹ muốn em sống thật thoải mái.
Cô Tư nhìn chồng gật gù nói .
- Mẹ cũng không ghét em , cả mẹ lẫn cha đều rất thương em từ dạo ấy . Dù là em không thường xuyên về Pháp . Nên em đang lo , em chẳng biết làm sao mà ..hành xử như mẹ chồng .
Nói tới đấy đôi mắt Thanh Yến nhìn lên chồng , Paul cũng nhìn vợ . Bao nhiều năm rồi đôi mắt vẫn đen tuyền và đẹp xuyến sao lòng ông , như cái thuở đầu tiên thấy bà ở trường nữ sinh, ông đã sa vào lưới tình .Mà quyết định ở lại An Nam làm quê hương thứ hai của mình .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-
Teen FictionMốc thời gian là khoảng vào Triều Nguyễn . Nhân vật sẽ được thay tên cho phù hợp bối cảnh , còn lại sẽ không có gì thay đổi đáng kể . Đây là fic thuần việt nhất có thể tôi mang lại , hy vọng bạn thư giãn khi đọc nó . !Lưu ý ! Đây là chuyện đam mỹ...