Chương 57 : Em Hôn Chào Anh . Anh Yêu !

56 8 0
                                    

"Có một người tôi gặp và cưới năm 18 . Chỉ biết nhau vỏn vẹn có 2 ngày rưỡi . Tôi và người ấy đã chung sống với nhau hơn 3 năm . Một cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác , thái độ sống , xuất thân khác nhau . Mà nhiều năm ròng chúng tôi chưa 1 lần cãi vã , tuy có hờn dỗi . Nhưng tôi và người ấy đều biết rằng cả hai sống chẳng thể thiếu nhau được mà chóng làm hòa . Năm 21 tôi hôn anh để rời đi , không phải để từ biệt , mà để hẹn ngày tái ngộ "

Ngọc Y ngồi im lặng trên chiếc ghế bọc nhung kê ngay cuối giường của hai vợ chồng ở nhà ông bà nội . Luôn hướng về cửa sổ lớn nhất trong phòng .Cậu thích nắng hè có thể vì cậu sinh vào tháng 5 , dù vẻ ngoài trông cậu ảm đạm đi chăng nữa .Cậu vẫn thích nắng hè , đặc biệt cái nắng hoàng hôn .Trời sắp tối rồi , phải ! Cậu đưa mắt xám nhìn ra ngọn đồi , khu rừng bên kia cửa sổ . Chỉ cần băng qua cánh rừng ấy là có thể đến Paris .

Ngọc Y ngả người trên ghế .Cậu ước anh ở đây , thay vì cậu phải trống trải một mình ở căn phòng . Hôm nay cậu không thích nắng chạng vạng nữa .Cậu ghét nó , cậu ước giá mà ngày đừng tắt . Hè đừng hết , thời gian dừng lại ở điều tốt đẹp .

Thì chẳng có lý do gì mà phải xa anh cả . Ngọc Y xoa xoa vào mề đay đeo cổ . Một lúc , cậu mở chiếc mề đây bên trong đặt ảnh vẽ chân dung của Anh Tuấn kém một mặt khắc tên của anh . Cậu sẽ mãi đeo chiếc mề đay này , giấu nó sau lớp áo trắng . Để mỗi đêm tĩnh lặng nhất , anh sẽ đây trong chính tim em . Trái tim kiên cường của người lính .

Xuống dưới lầu , ngay kế bậc thang cuối cùng . Cậu nghe thấy giọng anh đang gọi điện thoại cho ai đó , với giọng điệu ngoan như một chú cứu .Cậu nhận ra ngay anh đang gọi cho mợ . Bên đầu dây bên kia anh nói .

- Bonjour mama .... Mợ khỏe chứ ? .....À vâng ông bà và chúng con đều khỏe cả .......Papa sao rồi ạ ?

- Thầy Ngọc Y vẫn khỏe con ạ .

- Thế thì tốt quá , hmm........Mama ?

- Sao vậy Anh Tuấn ?

- Đây là kì nghỉ tuyệt nhất trong 26 năm cuộc đời con cộng lại ! ....Con nghĩ ...

Giọng anh yếu dần đi , gần như là rũ rượi .Hiếm khi nào anh lại để con người yếu ớt của bản thân lộ ra . Anh thường giấu nó đi sau hơi tàn khói thuốc , những câu nửa đùa nửa thật . Đôi mắt xanh cụp xuống vân vê vào tấm khăn trải bàn điện thoại .

-Mẹ , chúng con mới sống và kết hôn với nhau hơn 2 năm . Nhưng đối với chúng con .Chúng con như thể đã thuộc về nhau từ lâu . Điều đau khổ nhất trần đời này là , một ngày con không thể gặp vợ con nữa .

Đầu dây bên kia rơi vào trầm lặng . Thật , chàng trai trẻ này đã yêu con mình đến thế rồi sao ? Bà im lặng nhìn vào ảnh cưới cửa hai con trên bàn . Một lúc sau bà đáp . Giọng nói ấm áp .

- Chàng trai trẻ , con biết điều này chỉ là tạm thời thôi . Chẳng có gì chia cắt nổi hai con đâu. Bất cứ thứ gì .

Mợ nói bằng giọng quả quyết , rất hiếm khi bà nói về điều gì bằng giọng như thế . Bà thận trọng vì chồng vì con nên bà thận trọng . Nhưng người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn luôn có chính kiến của riêng mình . Đột ngột , mợ chợt hỏi chàng rể phía bên kia đầu dây .

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ