Sáng sớm , cậu hai Tuấn không ra khỏi phòng . Anh cố tình chôn chân , ở đây là vì không biết phải đi đâu , phải làm gì . Anh như một đứa trẻ ngơ ngác và vô lối , sau một hồi suy nghĩ , anh quyết định gọi về cho má .
-Tu tu.tu ..tu .......
Tút tút từng tiếng , Anh Tuấn cầm điện thoại . Kiên nhẫn chờ má bắt máy .Đôi mắt xanh long lanh như pha lê , vô tình lại hồi hộp lại khó nói .
Suốt đêm qua anh chỉ nhìn chiếc đèn phòng vặn nhỏ để cho qua giấc , không biết vì sao anh lại trằn trọc và lo nghĩ như đêm hôm qua .
Cưới vợ , hai tiếng nghe lạ mà thiêng liêng lắm , vì trước giờ anh chỉ là quan khách trong đám họ cưới nhau , chứ không biết chắc sẽ có một ngày anh làm ông rể mới . Sẽ nào là rước dâu , nào trao nhẫn , nào bái gia tiên , và cả lo phòng cưới . Hơn hết một điều như chắc chắn vô cùng .
Anh đã có vợ , một người vợ không phải từ một mối xa lắc xa lơ nào cam . Vợ của anh là con trai , bạn thân cha anh , một cậu học trò mới vừa đôi tám . Một đám hỏi gần sát bên.
Trước kia một tiếng gọi bạn của cha là bác , nay phải đổi lại , đổi lại thôi .Một tiếng "Cậu" mới hợp là rể quý . Thuần phong với lề lối nhà vợ .
- Alo ?
Giọng một người phụ nữ nhẹ khá lành cất tiếng , Anh Tuấn chống tay còn lại lên bàn . Khẽ hỏi .
- Má , phải má không ạ ?
- Ừ , má đây . Có chuyện chi hông con ?
- Má , ...con tìm được vợ rồi .
- Thật hả ! ? Người thế nào , gốc ở đâu vậy Tuấn?
- Dạ thưa má , con của bác Grey , có mẹ là người Bắc Ninh đã chuyển lên Thăng Long vài tháng , năm nay đằng ấy vừa tròn đôi tám . Con chưa gặp nên không biết mặt , cha mới nói sơ cho con biết . Và vì cha và cậu Năm đã ưng , quyết sẽ làm đám trong nay mai . Nên con gọi để thưa má hay , má đừng giận cha và cậu .......... . Má nhận dâu ...nha má ?
Đầu dây bên kia không có một tiếng động . Anh Tuấn chờ đợi cơn thịnh nộ như lẽ tất nhiên , nhưng dẫu sao cậu vẫn sợ hơn má giận không chịu nhận dâu . Vì lỗi giấu diếm của hai cha con.
Cô Tư Yến bên kia giữ máy ,gọi dì bẩy đến dặn nhờ dì , sau đó cậu chỉ nghe tiếng dạ dạ , vâng vâng của dì ,mới thấy nhấc máy tiếp .
- Hiếm lắm mới được mần sui với nhà bác Grey , bay nói với ba bay , kêu ổng đừng có đi mua trang sức làm sính lễ . Để phần đó cho má , ba bay chọn quà cáp chán lắm , chọn xấu người ta lại hông gả con cho bay đâu .
- Dạ ...má ...chịu nhận dâu ..hả má ?
Anh Tuấn tròn mắt , tưởng mình chưa tỉnh ngủ . Trái lại bà tổng đốc khác với thái độ cậu con , bà bình thản tròn giọng lật mấy mẫu trang sức nói . Kiềng vàng , xi men , lắc chân đủ dáng .
- Bây giờ hông nhận bay chịu hông ?! Mà cha và cậu đã đồng ý rồi . Má lẽ nào để bay lở dở đám tốt này cho bay , con cái nhà họ cũng con nhà hiền lành . Má mới chịu . Nhớ nhắn ba bay chuyển thành phòng hai giường đi .
- Dạ , má ra ngoài này hả má ?
- Mốt má ra , con cái lập gia đình phải ra hỏi vợ đàng hoàng ,chứ có mình ba bay ra hỏi , coi sao được. Má nói nghiêm túc chứ hông phải giỡn đâu Tuấn .
- Dạ , con biết ,con cám ơn má . Cho con hỏi nốt , sao má không ngủ chung với cha cho tiện .Đổi phòng chi cho cực .
Chỉ nghe thấy " hừ " một tiếng . Cô Tư chua giọng nói .
- Má còn giận cha lắm , nên chia giường đi . Có vậy cũng không bảo vợ một tiếng . Ghét !
Đến đây cậu hai phì cười gật gật , nói .
- Dạ con sẽ nói cho cha , má mạnh khỏe . Con cúp nha má .
- Ừ , cúp đi Tuấn . Để má còn đi lựa vàng cho dâu mới .
- Nhẫn cưới ,má để con tự mua ghen.
- Rồi rồi , để đó cho bay , má hổng có dành mất phần đâu à . Cô Tư Yến phẩy tay nói .
Tiếng điện thoại cúp ..........................
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-
Teen FictionMốc thời gian là khoảng vào Triều Nguyễn . Nhân vật sẽ được thay tên cho phù hợp bối cảnh , còn lại sẽ không có gì thay đổi đáng kể . Đây là fic thuần việt nhất có thể tôi mang lại , hy vọng bạn thư giãn khi đọc nó . !Lưu ý ! Đây là chuyện đam mỹ...