chương 30 : Mời Trầu - Tân Hôn

111 11 6
                                    

- Ngọc Y hẵng khoan đã , con vào đây , vào đây với Mợ .

- Dạ .....vâng ạ ?

Lóng ngóng ở bên ô cửa cửa kính ngoài ban công , cậu vội bước vào . Đưa mắt nhìn mợ , mợ áp lấy tay cậu khẽ chìm vào một sự trầm mặc khó khăn , trên khuôn mặt xinh tươi kia vẫn luôn khắc khỏai một sự đớn đau , một sự lo lắng không bao giờ thỏa 

Cái bóng của một người mẹ tội nghiệp lại càng hiện rõ  hơn .Như đôi mắt của một người đau bệnh và chỉ nghĩ mãi đến sự bất hạnh của căn bệnh . Bà  vờ trở lại cái dáng lầm lũi trước kia dè dặt và hay lo nghĩ 

Tuy có vẻ trông bà đang có vẻ thoải mái lắm, mà có biết đâu bà lấy đó như một khuôn mặt che những suy nghĩ trăn trở của một người mẹ có đứa con không còn nhỏ cũng chưa lớn hẳn . Đã gánh gồng trên vai hai trách nhiệm , làm vợ làm dâu .Con cái chúng lớn , chúng gặp người chúng thương ,thì chúng lấy nhau . Lúc ấy thì làm mẹ nào có phải lo gì nữa .Nhưng không , con của bà lấy chồng bà còn lo hơn ,vì chắc gì người con rể quý hóa kia sẽ thương con bà thật . Vả lại thật sự giữa hai đứa chúng nào có yêu thương gì mà lấy , tình thế đẩy đưa rồi cưới ấy chớ .

Nghĩ bụng thương con , bà còn não ruột hơn . Những sự tình trước nay , vô tình đã đẩy con bà mất  , tự do căn bản của một người . Thật như vậy! mới biết các cụ nói có chật đâu . "Mẹ làm con chịu".Chao ôi sao lại khổ thế này ?! Giời ơi ! Bà chỉ ngước mắt lên biết than và ngước mắt nhìn Ngọc Y .

- Ừ con nghe mợ bảo vậy , hai đứa cũng đã cưới nhau đã phải duyên phải kiếp với nhau . Biết nhà họ cũng tử tế cũng cam đoan con không thiệt thòi gì, khi về bên ấy, thì mợ cũng mừng . Nhưng họ đã tử tế đã sốt sắng muốn con về nhà họ , thì từ giờ con phải nghe lời cha mẹ chồng ngoan ngoãn chăm chỉ , nói năng đứng ngồi thưa gửi đàng hoàng, con nhé .Biết không  có mợ ở bên , con còn nhỏ mợ cũng lo , nhưng đã lấy chồng thì phải theo chồng . Con qua nhà ấy,người ta thương thì con đừng xem là thường . Còn hẵng  nào về , thì con vẫn là con mợ .

Sau một hồi dặn dò không ngớt , thấy con ầm ừ gật đầu . Mà ôi sao ,trên  đôi mắt xám trong  nơm nớm nước mắt ,  vờ không muốn xa mẹ  . Thì hai mắt bà cũng nhoè đi , đỏ lên và trán xô vào nhau , nhăn nhó đầy khổ cực   . 

- Con biết nhà mình phải cảnh lúc này , nhưng mợ dặn như vậy thì con xin vâng .Để cậu mợ có bên đấy cũng an lòng .

Đôi mắt Ngọc Y  trịu xuống cái buồn bã  thưa ,  nhìn mẹ đang lờ lờ nhìn canh đèn hắt sáng trên bàn .Hai con mắt bà khẽ dịu lại, cái khuôn miệng xinh tươi kia  thở nhẹ ra một hơi lành lạnh dường như  ngầm đồng ý .

.

.

.

Bẫng đi một hơi , Ngọc Y theo mẹ xuống dưới nhà trong sự chào đón thân thương và da diết làm sao của họ đàng chồng .Cậu đi ra giữ lấy mẹ , ngoãn ngoãn chào cha mẹ chồng và hai họ . Đứng cạnh chồng , cậu bẽn lẽn nhưng chẳng mảy may thưa gửi với anh một lời nào . Và chỉ gật đầu khi anh trao hoa cưới , khi mời trầu thầy mợ, như một  phép lịch sự đến anh , cho vui mặt anh trước gia đình hai bên .

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ