Chương 43: Nỗi đau - Hạnh Phúc

90 9 1
                                    


Sáng sáng cậu Hai Tuấn mở cổng đi đâu không biết . Cái Thị đang quét sân gần đấy ngó thấy cậu nó đi , nó mới lạ  . Anh Tuấn vừa đẩy được cái cổng nhà , ngó thấy thị cầm chổi thì biết là con bé sen riêng của vợ . Ước chừng con bé ấy dây nói . 

- Cậu hai ! cậu đi mô rứa ? ( Cậu đi đâu thế ?)

Anh Tuấn hơi ngây nhìn con bé bộ là vẫn chưa thông , nhưng nhìn điệu bộ của sen . Cậu Hai hiểu , cậu nhẹ dặn .

- Coi ngộ hông ! sen nói gì mà cậu hổng hiểu . Mà nè ,cậu đi xuống nhà Thím Ba một lát . Ở nhà trông đó , mà chạy việc vặt cho mợ hai nghe hông ? Mợ có hỏi cậu đi đâu , thì cứ nói không biết .

Con bé nghe dặn thì hiểu , chỉ cười gật . Anh Tuấn nom con bé , xem chừng nó hiểu thì anh mới bỏ ra cổng đi miết rồi khuất sau lũy tre xa.

Trong buổi sớm  . Nhà dưới quê chỉ chìm vào trong cái nắng , tiếng rạo rạc của lá cây , tiếng chim chóc rả ríc sà đậu ngay sân .

Căn nhà như một người ngủ nướng , im hơi lặng tiếng nằm khuất giữa vườn cây ăn trái còn níu những tiếng ê a đọc sách vọng từ trong nhà . Ngọc Y ngồi đây tay cầm sách cạnh bộ ván , để đọc sách giải khuây cho cô Tư Yến , khi bà nền nã têm trầu mà ăn .

Ở nhà chỉ có hai má con gian trước còn lại hai cha con anh lại mất hút từ lâu sau bữa sáng . Họ rời nhà mà chẳng rõ tiếng nào. Biết tính vậy ,cô Tư Yến và Ngọc Y đã quen,nên chẳng bận tâm chuyện chồng con nữa . 

Cứ ngồi đấy thủng thẳng chơi , biết đâu tí nữa họ lại về . Mà nay đã mùng 3 rồi , nhanh thật . Ngọc Y cứ đọc hết một chập lại ngưng . 

Ngó thẫn ra xem người ta dắt trâu ra đồng hay  nhìn cây mai  ngay bên nhà đang chực rụng hoa .Cứ thẫn ra một hồi , vơi đi phân nửa sách . Gấp sách

Cậu im lặng thôi đọc , lần hồi ngồi trên bộ ván cùng má . Têm trầu cánh phượng giúp bà . Nhìn con dâu , têm khéo  vả lại bà còn nghĩ đến mấy tháng qua . 

Từ lúc con về nhà bà tới giờ , mọi sự trong nhà cậu đều thưa kính với bà , hiếu thảo với bà mà không than thở . Đã vậy , trong lòng bà lại càng thương con , dần dà người mẹ ấy cũng quen thương cậu chẳng khác gì con sanh . Nhìn mặt con nao nao , cô Tư Yến quan sát  . Khuôn mặt Ngọc Y vẫn im bặt chỉ thoảng  một tiếng thở . Đột nhiên  cậu  nhớ ông  bà hai đàng nội ngoại của mình . Trong đôi mắt xám ấy lại rầu rĩ .

Ngọc Y khao khát sự yêu thương quan tâm hơn bao giờ hết , vì cậu đã nhận thấy mình trong suốt thời thơ bé vẫn là một đứa trẻ ước muốn niềm vui gia đình tột bậc , được nhận lấy những cái ôm  dắt tay của những người thân thương nhất .Có lẽ ,nếu được ngày ấy cậu sẽ ôm ấp tất cả để rồi mang theo mình làm một hành trang quý giá bước vào đời mà không sợ hãi . 

Đã có nhiều đêm , cậu nôn nóng mong sao thượng đế thương tình  , để lần nữa có được yêu thương . Cậu sẽ hứa với ngài rằng nếu ngài cho cậu điều cậu mong , thì chẳng phải là nhận châu báu . Ngọc Y sẽ cảm tạ ngài , bằng cả linh hồn mình về sau . 

Tuy nhiên cậu lại chẳng có mấy ký ức về ông bà mình . Một vài người ra đi trước khi gặp cậu, một vài người lại ra đi khi cậu lên 6 .

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ