Chương 49 : Em Ghét Anh à ?

75 8 2
                                    

" Ai bảo em thích công chúa chứ ? Em thích anh thôi - một con người bình dị "

Từ trong chăn đệm , cái lạnh của mưa hắt phà qua gáy Ngọc Y lạnh ngắt ,làm cậu tỉnh  lúc nửa đêm . Quay người  nhìn chiếc gối trống bên cạnh . Chưa ai về , cũng như giở chăn nằm lấy .Có vẻ anh sẽ không muốn về chăng ? 

Nằm lại , mắt vẫn mở đau đáu . Cậu không ngủ được ! Vì sao hôm nay chăn tuy dày nhưng chẳng ấm tí nào . Vẫn lạnh ngắt như đắp nhầm tấm băng . Nó tê tái dần lại khiến chính người nằm trong, trí óc dần mê muội thêm . 

Anh chưa về . Anh đã đi đâu ...? Bình thường , nếu anh có dịp phải đi ngay trong tối . Lúc ở nhà , anh đã trực dặn cậu nơi anh sẽ đến . Nhưng hôm nay , anh cứ đi là đi khuất dần trong màn đêm . Anh đi cứ như để quên một điều gì đó . 

Một linh cảm khiến cậu bật dậy khỏi giường . Không xỏ giày khi nghe thoáng thấy tiếng xe hơi ngoài ban công . Vầng , cậu trút hết một hình ảnh đoan chính thường ngày . 

Mà cho vào một hình ảnh khác , đi chân không.Vội vã khoác áo gió băng băng xuống nhà như người mộng du . Ngoài cửa sổ mưa đã đổ mỗi lúc thêm nặng hạt 

Trong tiếng sấm chớp nhoáng , cậu đến nơi dì bẩy .Đánh thức bà . Xin bà ra mở cổng nhà , vì hẵng đã có người về . Dì bẩy già rồi nên hẳn dì ngủ nông . 

Dì nghe tiếng  liền  thức , cầm sâu chìa đi dù. Về phía cổng , chậm mở cho một chiếc xe hơi sáng đèn chờ phía ngoài . Cậu đưa mắt , bất giác lùi lại . Mín môi nắm chặt áo ngoài . Không phải cậu sợ anh . Mà cậu sợ mình ....... Sẽ lại thêm loạn trí .

Giữa cơn mưa anh đã về . Người lấm mưa , đi xiêu vẹo gần như là say khướt . Hai mắt xám cậu mở to . Rồi ngước mắt lên . Chưa bao giờ anh về trong bộ dạng thế này . Còn anh , tuy mê mang vẫn chưa từng thấy cậu trong bộ dạng thế này .

- Cám ơn dì . Dì về phòng đi ạ . 

Anh gắng sức một lời chỉnh tề với dì . Gắng mình đi vào nhà với tâm trí chẳng còn tỉnh táo nữa , Tâm trí say rượu dâng cao . Anh áp sát người cậu , ôm lấy và gục xuống.Chẳng nói gì . 

Về phòng cũng chỉ là một sự im lặng . Cứ như đó là sự im lặng sau hết của cuộc cãi vã ngưng hẳn đi vì giận dỗi giữa vợ chồng khi chẳng chung được lối suy nghĩ . 

Nhưng sự im lặng này còn đáng sợ , uy hiếp hơn sự im lặng sau cuộc cãi vã . 

Anh ngồi trên giường không nói gì . Đưa mắt nhìn cậu , rồi quay đi . Đứng dậy tháo cà vạt rồi đi một mạch vào phòng tắm . Đôi mắt cậu lại càng thêm nức nở dù anh đã chẳng quát tháo gì như những người chồng tệ , đối xử với vợ mình . Sau những cơn say mèn . 

Vân vê nếp áo ngoài cậu cúi gằm . Toan lảng đi phòng khác , bất kỳ phòng trống nào cùng dãy . cậu nghĩ cậu cần phải gắng một chút nữa . Để sự tham lam của cơ thể tiết đầu sinh lý , không  hại đến anh . Người chồng cậu hết mực trọng mến ấy . 

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ