Chương 37 : Chị ấy ? Anh hay em chăng ?

114 12 2
                                    


Sao nhỉ , hình  như cậu đã quên béng đi hay chẳng buồn đếm anh đã về được mấy ngày vì có lẽ là những việc đong đếm thừa thãi đã bị ném ra khỏi đầu cậu trong những đêm nằm cạnh anh . Để dư chỗ cho những giọng nói , hàng mi , hơi thở của anh dù là ngủ hay thức . 

Một chủ nhật lại đến , cho cậu biết nay là chủ nhật đầu có anh hóa ra anh đã về hơn 1 tuần ròng rồi ! Nhưng còn chưa kịp mừng , cậu lại nghĩ ngợi sau ba ngày tết kia .Tương lai gần thôi anh sẽ đi mất tăm 2 tháng trời nữa  . Và như vậy niềm vui sum vầy đã thật ngắn ngủi siết bao . 

Khi anh rời đi , em lại về cuộc sống cũ . Sống những tháng ngày chơi vơi và cố lừa mình rằng . Anh ....ở đây . Ở đây mà ..xin đừng đi ! Cho em lại được nhìn thấy mắt anh . Một lần hoặc không bao giờ .

Tiếng anh vang vọng khắp nhà vào cái buổi sớm ấy . Anh ở lầu và gọi cậu bằng tiếng Pháp .

-Chéri ! viens ici. ( Vợ ơi , mau lên đây đi )

Ngọc Y đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp , nghe thấy tiếng anh thì có hơi lượng lữ thầm suy nghĩ anh có chuyện gì à . Nhưng không phải bây giờ , vì cậu đang cùng má làm bữa sáng, anh thật biết lựa giờ gọi đấy . Má cười nhắc . 

- Đi đi con trai , chồng con gọi kìa .

- Dạ thưa má , nhưng đồ ăn chưa dọn xong ..ạ .

- Đừng lo lắng , dì bẩy sẽ lo nốt việc mà . Con cứ đi .

- Vâng .

Cậu cúi đầu , rồi bước lên cầu thang , đi về phòng . Tới nơi cậu toan mở ra , bối rối hỏi .

- Qu'est-ce qu'il y a ? (Có chuyện gì vậy ạ ?)

-  Allez, viens voir ce que j'ai pour toi. (Nào , đến đấy xem anh tặng gì cho em ).

Ánh mắt xanh lần nữa , rộ lên vẻ háo hức và thỏa mãn như đã chờ đợi điều gì chăng . Anh đặt cậu ngồi xuống giường , rồi mang ra một cây đàn nguyệt khảm xà cừ . Đặt vào tay cậu nói .

- Anh tính là sẽ tặng em vào hôm cưới . Nhưng món quà làm lâu quá , đến gần tết họ mới gởi cho anh . Em thích chứ ?

Cậu chạm lên dây đàn , ngạc nhiên nhìn . Chưa bao giờ cậu lại thấy có cây đàn nguyệt nào có vóc dáng đẹp như vậy ít nhất là một lần trong đời  . Từ dây rồi thân đàn mọi thứ thật quá đỗi tuyệt vời , cậu sờ lên mặt đàn cảm nhận âm thanh thanh thót nó mang lại . Một thứ âm thanh thiên đàng mà biết bao kẻ chơi đàn đều mong . 

Vào những đêm trăng sáng ngồi một góc , trong bóng đêm khẽ ngân lên câu quan họ , câu chèo hay xẩm . Mọi thứ cứ hiện ra âm thanh ngày ấy , những ngày thơ ấu còn ở làng . Tất cả đều trở về chảy ..trên hai lệ kéo dài từ hai má .

Đột nhiên cậu khóc , một cách đột ngột nhưng tự nhiên . Cậu nhớ nhà , nhớ ông ngoại , nhớ mợ ..thầy và làng nữa . Cái nơi cậu cất tiếng khóc đầu tiên ấy . Cái nơi đã chứng kiến phân nửa đời cậu . Rồi cậu tự hỏi , khi cậu sinh ra , khi cậu biết đi . Khi học cách chống chọi với những lời gièm pha . Anh đã làm gì ? Đã ở đâu ? Giả như ..anh tới sớm hơn . 

Như biết chúng mình hiểu nhau . Chắc đã anh sớm thống khổ nếu biết những điều kinh khủng ,em trải qua . Tuy nhiên thứ lỗi cho em . Dù vậy em cũng muốn được gặp anh . Kể cả khi lúc đó em lên 2 còn anh mới 5 tuổi.

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ