Chương 8 : Phận mây .

105 17 2
                                    

- Tuấn , má biết con thương má , mới thuận ý má . Nhưng mà lấy vợ là lấy cho con , má hy vọng con nghĩ thật kĩ mới thưa ,để má lo .

Cậu khẽ thấp đầu không vội đáp lại , rồi ngó mái tóc tơ mượt đen từng nhánh của cô Tư Yến , lòng nghĩ ngợi. Nói .

- Con thì...cha mẹ đặt đâu con xin phép ngồi đó . Lỡ con mang về dâu không ưng ý ba má , thì lỗi lớn lắm. Con thiết nghĩ  nhà mình  có của .Con đi xa , vợ con cũng không phải lo vất vả .Có điều,có thêm dâu ở nhà ra vô với má . Má cũng bớt rầu .

Cô Tư Yến dìu cậu vào trong nhà . Lên phòng bà đặt cái giỏ da lên tủ . Rồi kéo ghế ngồi xuống lớp vải in hoa .Giọng nói có chút ngậm ngùi . Ngồi kế bên cậu ,bà nói .

- Vậy ý con ?

- Thưa má , con nghĩ kĩ ,yêu đương là cá nhân , làm đám là chuyện gia đình . Con vâng ý lấy người má chọn .Nhưng trước sau phải báo cho cha biết . Má ở với cha cũng biết tính cha rồi đó .

Bà nhìn , cậu hai . Trầm ngầm nhìn dáng con trai với chiếc mũi cao , đôi mắt xanh biên biếc xa xăm . Khuôn mặt đắm trong cái vị lạc lạc muối biển bốn bể  . Và bao giờ nói thật thì luôn nhìn thẳng .

Sở dĩ cậu Hai Tuấn  lại thuận theo cha mẹ ,đặng vì việc cậu bôn ba khắp nơi  .Ít chừng hiếm khi ở nhà cho má thấy mặt . Lỡ nhớ má buồn , cậu rầu lắm . Chi bằng , kết hôn , có vợ có chồng thay phiên đặng được chữ hiếu.

- Vậy để má ,chiều nay đánh điện cho cha và gọi Cậu Năm Lực sang , bàn vợ cho con.

Anh Tuấn gật đầu , giữ chiếc áo khoác ngoài vắt lên tay . Khuôn mặt đẹp đẽ cùng đôi mắt thăm thẳm không buồn cũng chẳng mừng ,cậu nhìn và nghĩ một ý tứ rất khác mà thưa .

- Cậu Năm thương con má cùng cậu và cha bàn thì con yên tâm rồi . Vậy thưa má nếu không còn gì nữa, con xin phép về phòng .

- Con cứ đi , à Tuấn chừng đi tàu hở con ?

Cậu hai vừa chào bà toan ra khỏi cửa , thì bà kêu . Cậu quay lại , tươi tỉnh nói .

- Tháng sau con sẽ đi và kịp về trước Tết . Nếu nhà có hễ trọng má cứ điện báo cho con , con sẽ lo về ngay.

Nói xong , loáng choáng vài bước cái dáng người cao của cậu đã mất hút . Từ trong cửa phòng để mở ,bà tổng chăm chăm nhìn lối hành lang đã vắng bóng cậu.

- Thưa bà chủ ,chú Năm Lực đến rồi, hiện đang ở phòng khách.  Tôi xin phép đi liệu bánh nước cho chú .

Cô Tư Yến ngồi trên bàn trang điểm tháo nữ trang , thì dì bẩy , bước vào  . Cô tháo sợi dây chuyền vàng mặt đá, đặt xuống hộp nhung đỏ . Nhìn dì bẩy trong gương .Vui vẻ nói.

- Vậy phiền dì pha trà tiếp khách  . Chú ấy không thích  bánh trái , hông cần mang bánh đãi chú Lực dâu  dì .

- Dạ bà , ..tôi biết rồi . Tôi xin phép . 

Dì bẩy cúi thấp rồi  xuống dưới , cô Tư Yến  đợi một lúc cũng xuống lầu . Chú Năm Lực là đứa em kế sau cô , chú ấy không theo tục gia chánh ra làm quan mà đi làm một thầy giáo vật lý , ở trường cấp hai . 

Năm nay đã 36 tuổi rồi , mà vợ con cũng chưa có . Vì vừa không làm quan lại chẳng có gia đình . Ông Bà hội đồng Kỳ, tức ba má cô cũng ngứa mắt lắm . Chú Năm biết ba má không ưa mình , cũng tự động chuyển ra riêng . Ở một căn hộ trên đường Công Lý . 

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ