Chương 60:Chuyện Đôi Ta !

59 6 0
                                    

- Ngày xửa ngày xưa có hoàng tử nhỏ đem lòng yêu chàng lọ lem- 

Em là vợ anh ! Là người vợ xinh đẹp ! Là tình yêu của anh ! Là thiên đàng . Là sự yêu thương , quan tâm , rộng lượng.Là hiện thân của những gì tốt đẹp trong tim anh . Trước mắt em đây , anh là một đứa trẻ . Ôm ấp hết bao nhiêu yêu thương đơn thuần gửi đến em .Người anh sẽ ,luôn luôn yêu bằng trọn  con tim mình giữa cuộc đời vốn không dễ dàng .

có một đêm nọ , hằn học như bao đêm khác , ngoài sóng biển vỗ trong bức màn đèn nghịt chỉ thoi thóp ánh sáng của trạm tiếp tế .Đã là tờ mờ sáng bên trong và ngoài hành lang những quân y mệt lử sau một đêm hoạt động liên tục , họ gục mặt vào bất cứ chỗ nào dựa lưng để ngủ . Bỗng dưng còi thông báo cháy đỏ kêu một tiếng rõ khó chịu .Các trưởng ca đứng dậy , họ ra ngoài .Gặp một anh binh nhất đứng gác tay cầm ống nhòm chỉ tay về phía biển độ tám chục thước . 

- Là quân Đức ! Quân Đức tấn công các tàu của chúng ta !!!!

Ngoài biển dưới làn nước đen , những con tàu bốc cháy trên cánh buồm tỏa sáng như pháo hoa ngày hội . Đó là tín hiệu cho thấy lát nữa trạm tiếp tế đầy ắp các thương binh . Một trưởng ca năm 4 chạy vào . Anh ta đến phòng điện tín đánh điện ngay cho một doanh trại đóng quân gần đấy . 

- Làm ơn ! chi quân cho chúng tôi . Và thêm trên 5 xe cứu thương lẫn tiếp tế . Quân Đức đang tấn công !!!!!

Tiếng điện tín kêu bíp bíp liên tục .Đường truyền sáng rực . Lúc này chiến sĩ các tàu bị hạ cũng vừa được đưa vào bờ . Những băng ca , chạy khắp đường trạm . Ngọc Y có sức khỏe kém hơn đồng nghiệp , nên cậu được cho phụ trách tiêm morphine cho thương binh .Trong khi các tay anh chị có kinh nghiệm giữ chặt một, hai thương binh đã điên dại lên vì đau .Phải giữ chặt anh ta , đừng để anh ta tự khiến vết thương nào trên mình nghiêm trọng hơn . Chúa phù hộ các anh ! làm ơn đừng la hét nữa để chúng tôi còn chữa !Quân ác độc . quân giết người  .

Ngọc Y chạy qua giường của một người lính bị bắn vào chân , đùi đã hoàn toàn mất cảm giác . Đạn ghim rất sâu . Các quân y năm 4 , năm 5 nhìn nhau . Sẽ phải cưa ! Không , còn cứu được ...Emily chạy qua cùng bác sĩ Henry cố chạy đua một giờ một khắc với tử thần .Anh sẽ khỏi, anh chắc chắn sẽ đi được và hoàn toàn lành lặn , quên cái chân giả đi  .

Emily  trấn an người lính với cái mặt trắng bệnh hai mắt sòng sọc , xương quai hàm nhọn hoắc trên lớp da xanh xao .Sẽ có người chết ! ai cũng hiểu điều đó .Nhưng ít nhất nhóm quân y ở trạm vớt vát được vài người họ có thể sống tiếp tục chiến đấu hoặc tàn tật và được cho về nhà.Đèn phòng vừa bật sáng nhất có thể một số quân tiếp viện đã quay về đem theo những người lính ướt sũng vì rơi xuống biển.

Vài người còn tỉnh táo .Nhưng ở trong cơn hoảng sợ ,vài người bị sặc nước . Có dấu hiệu sắp ngừng thở. Những người ấy tỉnh ,có một anh tân binh vừa tỉnh dậy đã hét lớn.

- Là quân Đức !bọn chúng đã gây chiến với tàu chúng tôi!

Anh ta không bị  thương tích gì chỉ phải nhận một cú sốc . Anh ta đang đứng giữa ranh giới giữa người thường và kẻ điên . Chứng kiến bị nhóm quân Đức tàn bạo vung ngay một cái xẻng vào đầu một người đồng đội khiến cái đầu đứt lìa,xác nằm bệt dười sàn tàu là đủ hãi rồi . Trong trạm nhốn nháo nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn , cồn .

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ