Trước hết các độc giả thân quý ,xin được phép nhắc lại lần nữa về gia đình ngoại tộc của cậu Hai Joseph Tuấn .Ông Bà ngoại tức người đã sinh dưỡng ra má cậu , Nguyễn Thanh Yến . Ông bà ngoại gốc ở An Giang , vì gặp phải một năm phất lên như diều gặp gió . Ông đặng được chức hội đồng , con trai trưởng thì đậu được bảng vàng trong Huế , gia sản thì tăng lên mỗi ngày . Kẻ hầu người hạ , ruộng đất bạt ngàn .
Ông bà lúc ấy còn nơi An Giang , chê đất tổ là quê mùa nghèo hèn . Không tân thời được bằng đất Gia Định hoa lệ . Nên khi cô Tư Yến được mười một . Ông bà mua biệt thự trên phố , rồi chuyển hẳn lên sài gòn ở . Sống quên đất cha , chẳng nhớ quê mẹ họ hàng thân thích sao cả.
Cô Tư lúc khôn lớn , nghĩ về hành xử cha má không cho là phải . Chỉ thấy buồn trong lòng . Ngày bé , cha thờ ơ mẹ nghiêm khắc .Cô đơn giản nghĩ, cha má như vậy dạy để cho các con biết tự lo lấy thân ,nhưng lâu dần cô rõ .
Cha má cô chẳng tốt đẹp gì , hai ông bà chỉ để ý ,vật gì cái gì sinh lời cho mình mà thôi . Chứ tình thân há có quan trọng đâu ?
Rồi điều cô Tư buồn nhất là ngày cô nên duyên với ông nhà . Cha má kêu cô là gái hư theo Tây , học thói dở dang của đầm . Trời ơi! Sao cha má lại nghĩ mình như vậy ?! Bao năm cô vâng thưa lơn đằm thắm , học hành chăm chỉ chưa bỏ vở bỏ bài buổi nào .
Vậy mà cha má lại nghĩ mình như vậy . Còn nói người thương, vốn tử tế đàng hoàng không ra cái gì ? Cô giận , cô đau lắm ! Vì sao cha má lục đục với nhau đã đành , còn muốn con gái họ không được tấm chồng hạnh phúc .
Thế nên từ dạo ấy , cô lấy chồng rồi . Thì hạn chế qua nhà mẹ đẻ , đến lúc sinh Cậu Hai Tuấn không có gì hệ trọng , cô cũng chẳng dắt cháu về làm gì . Cô đã gần như tuyệt cái nhà ấy . Và cái nhà ấy chỉ ngó đến sự giàu sang bên chồng cô thì hẵng còn trông mặt đến .
Vậy mới có ngày hôm nay , vợ chồng cậu Tuấn sang chào ông bà ngoại một tiếng . Ấy để lấy lệ không mang tiếng xấu .
- Dạ thưa má , tụi con xin phép qua nhà ngoại .- Cậu Tuấn cầm nón vợ thưa .
- Ừ ,hai con đi cẩn thận . Chào xong thì liệu về ngay ! Ngọc Y con nghe má dặn , con là dâu mới nhà ông bà vốn không ưa cha má thì cũng chẳng tốt với con. Con qua bển , cứ nói cứ làm theo những gì má dặn con . Con thông minh ,lễ phép má không lo . Nhưng Tuấn khác , con biết tính chồng con , má cậy con xin lo cho nó .
- Dạ má , xin má đừng lo . Con thân làm dâu , thì việc sao má cậy nhờ ,đều thỏa đáng .
Ngọc Y tóc búi gần kiểu bánh lái , mặc áo dài xanh cổ đeo dây chuyền vàng . Xà tích giắt bên hông . Hạ người cúi đầu, khiến xà tích kêu lách cách . Cậu là một người con dâu ngoan ngoãn quá rõ ràng trong những ngày qua .
Vâng ý má , hợp ý má chồng đến lạ thường . Trong mấy ngày ấy ,má và cậu đã nhận ra rằng họ cũng có nhưng sở thích nét tính giống nhau . Vậy nên cậu được hưởng một đặc ân là có sự tin tưởng của mẹ chồng .
Anh đã ngoan phép cùng vợ chào má trước khi đi . Nắm cổ tay vợ , ra xe với mình .Trong giây phút ngắn ngủi ,cầm được cổ tay trắng nõn như sen non ấy . Anh đã không kìm được mà cười trong bao niềm vui khó tả .Chẳng biết bao lần rồi , anh đã cám ơn cuộc đời này đã cho anh gặp được vợ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-
Genç KurguMốc thời gian là khoảng vào Triều Nguyễn . Nhân vật sẽ được thay tên cho phù hợp bối cảnh , còn lại sẽ không có gì thay đổi đáng kể . Đây là fic thuần việt nhất có thể tôi mang lại , hy vọng bạn thư giãn khi đọc nó . !Lưu ý ! Đây là chuyện đam mỹ...