Chương 24 : Tình Anh Như Sông Nước

81 10 0
                                    

Mân cơm trưa cũng là những thức đặc sản của vùng nhưng nấu đơn giản hơn . Mà rất ngon , bày đâu là cá và thịt dĩa rau , đồ ngâm chua . 

Dưới cái nắng trưa trước hè , trong nhà lại có tiếng cười man mát của bọn trẻ ghẹo đùa nhau , chúng cười , người lớn mân trên cũng vui lây . Dì dượng hai , sáu . Cứ hỏi cái này cái kia , cho đôi vợ chồng cậu hai trả lời miết .

Hỏi chán , các dì lại kể hồi mới lấy dượng , hồi mới vợ . Cũng con nít lắm , ngày cưới để ông bà cố nhắn nhủ đủ điều , rồi còn đêm tân hôn khóc lóc đòi về với ông bà vì nhớ nhà. Ấy vậy cũng đã gót  chục năm , làm vợ làm mẹ . Chà thiệt là lâu .

Nói đi nói lại một hồi Ngọc Y cũng được dịp sẵn tay áo dài ,phụ dì dọn dẹp mân cơm . Còn để phía nhà trên cho Anh Tuấn quét dọn , nói chuyện với dượng hai ,dượng sáu.Dương sáu mở lời bảo .

- Tuấn , hay ở nhà dượng đi con . Tối rồi cậu dượng về đủ , ngồi nhậu cho vui .

- Con cũng muốn thế lắm , nhưng má còn sai con về thăm ruộng nữa . Tháng sau là cận tết rồi , má con dặn xuống xem tá điền làm ruộng thế nào mà còn thưởng tết . Nên con tính sẽ về nhà cha má con dưới này ở , nhưng mà dượng sáu cứ yên trí . Tối nầy con lại sang . 

- Thế cũng được , mai con ra ruộng sớm à ? Dượng Sáu tắc lưỡi .

- Dạ dượng , con cũng tính vậy . 

Dượng hai lau bàn , cũng chập miệng quay ra hỏi  .

- Tuấn nè , con ở chơi bao lâu ?

- Dạ dượng hai , con tính chơi hết tuần rồi lên phố , để tiện lo đám cưới . Với lại vợ con là người bắc mới vào ,nên chưa quen nữa . Con muốn vợ con quen rồi hẵn về . Tại con lo.......

Dượng hai nhìn dượng sáu rồi cười khẩy, đôi mắt hai dượng ánh lên   . Quả gặp đúng ông cụ non ,thầm nghĩ với nhau trong bụng . Mới có vợ  khéo lo xa quá . Chắc tầm hai năm nữa ông cháu lại sớm có nếp nhăn không chừng .

Dượng Hai cười hà ranh ma nói .

- Trời !dượng hai hồi cưới dì hai còn không lo bằng con đâu, Tuấn. Cứ yên chí đi lấy nhau, về vùng nào, lại một thời gian là quen . Mà dượng thấy Ngọc Y tính tình chịu khó lắm, hổng cần rối đâu. 

Tuấn ,con thương người ta mới lo phải hôm? Chứ dượng thấy hai đứa là do cha mẹ sắp đặt mà cũng tình tứ chẳng kém , mấy đôi tuổi son đâu .

Nghe vậy , anh cũng không biết nói sao đỏ mặt quay mặt đi , bực bảo .

- Dượng Hai cứ trêu con hoài .Vợ con còn hổng thương?Thì biết ai hở dượng ? Dù gì cũng sắp mang trầu cau sang hỏi .Phải cho đàng hoàng chứ !

- Vậy là muốn rước nàng về dinh ồi ! Đàn ông đàn an thương vợ mà ngại, kì ghê !

Hai dượng đồng thanh trêu híp mắt cười , mà càng nhìn lại càng thấy hai trẻ đẹp đôi, nên cha mẹ cũng đẹp lòng theo . Khen trời sao định phận khéo người  . Cho trai  tài xứng với giai thanh.

Cậu hai im lặng , nghĩ vẩn vơ cái gì  tình tứ lắm, dường như anh ý thức được anh cũng muốn gắn bó với vợ ,cũng muốn giống như cha gắn bó với má . Một lòng chung thủy , chục năm trời . Không phải vì cái ham muốn xác thịt phù du.

Mà muốn gắn bó  với nhau bằng cái tình cái nghĩa .Anh mong vợ lúc nào bên anh thì đều sung túc cả thảy. Vì vợ đã dành thanh xuân cho anh rồi .

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ