Chương 87: Nhớ Anh

28 3 0
                                    

Hứa Văn Lập - Trần Túc Hoàng ( JackNaib)

Phạm Thành Hữu - Huỳnh Đông Nhã ( HasturEli)

Cặp "JackNaib" , "HasturEli" .Dì mới tập "yêu lại từ đầu" nên viết còn dở có chỗ nào tả không hay .Xin thương mà chỉ giùm dì . Dì cám ơn nhiều lắm,

-Gia Định 1927 nhằm tháng 7 âm lịch -

- A , má về ! Anh hai ơi má về !

Bé Điền ngôi chơi ở hiên nhà ngoái đầu vào nhà mà reo . Thằng nhỏ mới hơn 2 tuổi mặt trông rất kháu . Thằng bé đứng gần gian thờ bà nội trong phòng khách mà ngó thấy có một người diện áo tay chẽn ngả màu lục lá sen .Từ cổng hoa giấy bước vào nhà .Tay người ấy nới dây quai lụa đen bỏ cái nón lá đội đầu xuống móc vào đinh đóng ở vách rồi đến cúi xuống mà ẵm Điền . Được bồng , thằng bé cười toe toét quàng tay ra sau cổ mẹ nó mà thưa .

- Má mới về , con chào má . Anh hai đang trong phòng đọc sách cho ông nội nghe đó má . Má ơi khi nào cha về hả má ?

Trời đã giữa trưa sợ nắng phải con .Túc Hoàng ẵm mau đứa con trai út của mình đi liền vào nhà trong .  Nghe cái giọng ngọt sớt ngây ngô rất yêu . Túc  Hoàng thơm con trả lời . 

- Tầm tháng nữa cha con mới về . Cha con đi chưa được tháng con đã nhớ rồi sao ?

- Dạ , cha đi rồi . Tối về nhà buồn thiu à . Có cha ở nhà cha chơi với con , chứ anh hai với anh Ân hai anh bận ôn bài . Chẳng chơi với con hoài , mà cha đi má cũng buồn đúng hông má ?

Nghe con buồn mà hỏi mẹ  . Túc Hoàng chỉ lẳng lặng ngượng cười . Hai tay bồng riết con mình , ngồi xuống đi-văng ngó ảnh mẹ chồng  trên gian thờ nói lảng đi nhằm che giấu cái âu sầu , buồn xiết .

-Khi cha về cha sẽ mua nhiều quà cho con . Nãy con có ăn cơm với ông nội và anh con không ?

- Dạ có . Giờ con buồn ngủ quá . Con muốn nằm võng . 

Đang khi Điền còn đang ngáp trong lòng mẹ .Anh hai thằng bé - cậu Lâm mặc cái áo sơ mi trắng ngắn tay đi quần ngắn ống rộng màu ngà , nháo chạy rạo từ phòng ông nội .Đến cạnh chỗ mẹ cậu ngồi mà khoanh tay chào ngay . 

- Con chào má , má mới về . Má đi coi thi về chắc đã mệt lắm . Má để em đây cho con trông mà má vào thay áo đi ạ . 

- Lâm ,cám ơn con . Má vào thay đồ rồi trở ra ngay . Khôi ,con ngồi đây một tí với anh rồi má sẽ ru con hen .

Túc Hoàng vén tóc Lâm  nở nụ cười lành lành như trước giờ khi niềm yêu con dạt dào muốn được kín kẽ biểu lộ trong mắt .Bé Điền nghe lời mẹ bảo, gật đầu lia lịa . Nâng hai cánh tay be bé để mẹ xốc nách dậy mà đặt ngồi trở lại kế anh hai đã trèo lên đi-văng nãy giờ . Đặt hai anh em ngồi cạnh nhau thế này .Túc Hoàng bỗng ngơ ra trông sao cũng thấy hai đứa trẻ giống y cha tui nhỏ . 

Qua các con mình chưa gặp lại chồng mấy phút , Túc Hoàng chớm mặt đỏ lên . Với câu hỏi lớn vừa hiện trong đầu rằng "Sao lũ nhỏ không giống mình , đồng ý thì lão chồng mình có khuôn rất ưng .Nhưng mình là người sanh nở thế mà lão dành hết phần . Thật lão chỉ được đẹp giai chứ lúc cũng làm mình phát cáu cả !"

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ