Chương 62: Chúa Thương Xót .

41 4 0
                                    

- Ồ cưng ơi , dù cuộc sống  có tăm tối đến đâu .Ít  nhất ,hãy yêu thương ,hãy cứ ngọt ngào ôm ấp những niềm vui nhỏ của cuộc sống . Tôi cầu nguyện cho tất cả những ai tôi đã hoặc chưa hề gặp .Cầu chúa cho bạn được hạnh phúc , bình an trong đời sống của bạn . Tìm thấy mọi điều tốt đẹp sau gian nan. Bạn luôn xứng đáng được yêu ,cưng à   -

Một đêm trăng sáng của mùa xuân tháng 4 /1925 . Một đêm lạ lùng tuyết trút xuống như mưa bên ngoài lâu đài .Tuyết rơi giữa mùa xuân ! Bên trong trên những hành lang heo hút ánh lên ngọn nến thoi thóp trên giá .Ánh sáng chỉ có vậy hoà cùng ánh trăng vắng qua ô cửa kính . Ngọc Y đi thấp thoáng qua từng khung cửa băng qua hành lang nơi treo các bức tranh sơn dầu khổ lớn , vẽ thành viên nhà Carl từ đời xa xưa nhất .Những ánh mắt , từng khuôn mặt trong tranh đổ dồn vào cậu 

Trên sàn đá buốt lạnh Ngọc Y  đang trên đường trở về phòng Anh Tuấn sau khi quay lại thư viện tìm sách . Dọc lối hành lang còn hiu hắt ánh nến phản dưới sàn bóng của một bà đẹp . Người đàn bà  diện váy đen đeo mạng che phủ xuống qua vai . Chiếc váy đuôi dài thắt gọn ra sau lại độn tùng phồng duyên dáng  lặng lẽ đứng một góc ,trước bức tranh vẽ hầu tước Albert cùng vợ con, mái tóc của bà màu vàng ánh dương đẹp đến nỗi mạng che đen cũng không giấu nỗi sự xinh đẹp . Đúng hơn là một bà  góa  sang trọng với lối ăn mặc thập kỉ trước vì giờ chẳng có phụ nữ nào mặc váy che chân , nịt eo . 

Ánh trăng soi xuống một chiếc gương gần đấy phản bóng Ngọc Y nhưng không có bóng bà đẹp .Đôi xám bừng sáng như trăng. Cậu mở to giật mình với phát hiện trên , thu mắt vào người phụ nữ giấu mặt trong mạng như bóng đen lơ lửng giữa hành lang  . Ánh nến tắt, gió lạnh thổi trườn qua gáy mơn man một cảm giác dựng tóc gáy . Hành lang tối om chỉ có ánh sáng từ mặt trăng . Bà thở dài , tiếng thở buồn bã . Hồi hộp Ngọc Y tiến chân đến chỗ bà .Ngay lúc ấy dây thần kinh cậu căng lên ,vui buồn khắp mình . Cậu vui mừng nhận ra bà nội mình - Lousie công chúa của Thụy Điển . 

- Bà Lousie có phải bà không ạ ?

- Aesop? cháu làm gì vào khuya thế này ?

- Cháu xuống thư viện lấy sách .

- Cuốn kỵ sĩ đỏ ấy à ? Cháu thấy nó chưa ?

Ngọc Y lắc đầu tỏ vẻ không tài nào tìm nổi . Trong bóng đêm Lousie nhìn cậu ,  khuôn mặt trắng bệch cứng đờ của người đã nằm vào quan tài im lìm dưới đất mẹ thăm thẳm , đôi mắt vàng hốc sâu gầy gầy . Chẳng còn gì cả , cậu đang đối diện với một người thân đã chết mà hồn họ đang ở đây mang dáng dấp hồi còn sống .Hằng hữu trong đêm tối . Bà chậm rãi nói . 

- Ngày mai lúc vào thư viện , sang kệ thứ 5 phía bên phải .Cháu sẽ có nó .

Dứt lời bà quay gót bước đi , bước vào bóng tối heo hút phía trước . Với tiếng thở trầm trầm dưới cổ  lang thang chìm vào ký ức còn sót lại trước khi chết. Không muốn bà nội đi ngay , cậu ôm sách run rẩy gọi .

- Bà ơi , bà khoan đã !

- Aesop ...Aesop...Aesop .....

Lousie quay lại , thì thầm đứt quãng . Giọng nói thều thào như từ bên kia thế giới vọng lại .Đôi mắt nhợt nhạt nhìn cháu nội ,khó còn có thể thấy một tia yêu thương nào còn hiện hữu trên đôi mắt rũ rượi ấy . Bà ấy đây , đã chết  chợt nổi lên lòng muốn được nhìn nhận ,yêu thương người cháu trai của con trai bà . Ngọc Y  cách Lousie ba bước chân . Đứng trước vong linh mờ nhạt cậu hỏi.

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ