Chương 81: Tuổi Xinh (R18)

58 5 2
                                    

Cảnh Báo : Chương này mặn mà lắm . Mấy cháu trai cháu gái cầm chắc vô lăng đội mũ bảo hiểm và thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa phù hợp với cá nhân . 

..............................................................................................................


Ngọc Y sau bữa tối náo nhiệt với hội bạn . Đến giờ đi ngủ cậu phải đấu tranh tư tưởng xem có nên "lẻn" vào phòng anh đêm nay không ? Đi thật khẽ bằng đôi chân trần lướt vào phòng rồi leo lên giường nằm với anh . Lúc trời gần sáng thì biến về lại phòng riêng . Ngọc Y nhăn nhó với ý định với chính mình , cậu có cảm giác mình hành động như kẻ trộm khi " xâm nhập gia cư bất hợp pháp kiểu đó ". Rõ ràng anh đâu có chối từ nếu cậu cứ việc đi vào phòng anh  .

 Mà mạnh miệng nói rằng "em muốn nằm cùng anh" . Những nhỡ anh thấy cậu trẻ con, quá đỗi vì từng tuổi này rồi còn đòi ngủ cùng với anh thì sao ? Nhỡ anh chỉ vì nuông chiều mới chấp nhận yêu cầu vô lý đó của cậu thì sao ? Nhỡ anh không chịu , còn yêu cầu cậu tự trở về phòng mình thì sao? Cậu sẽ làm gì đây ? Ngọc Y thoáng nghĩ bỗng  bối rối và tự làm mình đau khổ . 

Trái tim của cậu đã hẫng mất một nhịp ngay khi sực nhớ ở đây, vợ chồng hoàng gia thường không mấy khi chung phòng . Nên sau bữa tối người ta đã tự sắp luôn một phòng riêng cho anh ,nằm cách xa phòng cậu . Nghĩ vợ còn mệt sau  ốm cần yên tĩnh , anh vui vẻ đồng ý luôn  .Mà vô tình không biết đã làm Ngọc Y hụt hẫng . Anh bỗng dưng nên lạ lẫm với cậu sau hành động đó. Có gì bất ngờ đâu suốt 1 tháng trời cả hai đã sống mà không còn liên kết gì nữa ,chẳng còn gửi thư gì nữa . 

Nỗi tự ti vốn có của Ngọc Y được dịp dâng lên , tự hợp thức hóa đủ lý do để anh có quyền mà xa lạ cậu . Xấu , gầy , kém xinh , mắt to quá , da trắng đôi khi hơi tái , ăn nói chán phè . Không thú vị gì cả . Lại có tật nói lắp khi căng thẳng , không bệnh thì ốm , hay quẫn trí  .Tổng kết mọi thứ về mình làm tinh thần cậu chạm đáy ,

Úp mặt xuống giường Ngọc Y bật khóc , cậu chẳng có cái gì để níu giữ nếu nhỡ anh chán cậu thật . Cậu nhìn nhận mình như kẻ thất bại mọi mặt ,bên cạnh anh một người chồng  điển trai , tài năng . Người có thể được mến mộ ở bất kì đâu . Người có thể dễ dàng lìa bỏ cậu nếu muốn . Nếu anh muốn anh có thế dứt khỏi em ..em làm gì được sao?

Nghĩ vậy tâm trí lẫn tinh thần cậu đâm tệ hơn . Cậu ngơ ngẩn đứng dậy Khoác áo gió ,  tắt đèn phòng . Mở cửa bắt đầu lang thang ngoài hành lang . Cứ chân trần mà đi trong đầu không nghĩ ngợi gì , vô định rảo bước nhìn mọi thứ xung quanh trong bóng tối hành lang. Những chiếc gương phản chiếu ảnh cậu , một thanh niên có mái tóc xám đôi mắt trong ủy mị . Dưới ánh trăng sáng rọi ngang qua cửa kính .Ngọc Y lần lượt đi qua .Vừa đi vừa than khóc  .

Có lẽ cậu không biết . Rằng những lúc này dưới ánh trăng , cậu là tạo vật tuyệt trần nhất mà tạo hóa từng tác tạo . Vẻ đẹp vị thánh buồn đã lưu lại trong cậu . Làm hồn anh đã phải kinh ngạc lúc tỉnh giấc vì tiếng cửa mở , mà trông xem vẻ đẹp u sầu đậm tính tôn thờ đang đứng trước mắt anh . Trong sáng và tinh khiết , cậu như mộng du hỏi khẽ chồng . 

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ