Chương 75 : Khi Anh Qua Thung Lũng

54 5 4
                                    

Khi anh qua thung lũng
Và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô
Ta yêu sai hay đúng?
Còn thấy đau là còn thương.................

Có lẽ , không chắc chắn . Ngọc Y không hề biết anh đã tới đây lúc nào .Cậu còn mải đứng suy nghĩ trước cửa , còn anh đơn giản là đi tới đứng cạnh vợ mình .Khoác tay cậu , thông báo sự hiện diện của mình .

- Anh tới vì em .

Đôi mắt xám ngước lên rồi chóng lại nhìn xuống dưới , mới đáp lại .

- Chú của em đã chết .

- Anh có nghe .

- Phải , vậy là anh sắp sửa thấy bộ mặt giả tạo của em . Sẽ vờ như đau buồn cho cái chết của một người em không có tí liên kết nào . 

- Anh thấy bình thường  . Ở thời đại chúng ta , giả tạo là một đức tính cần thiết .Không khó hiểu , khi em không thể nào khóc lóc cho một người em không quen biết được . 

Anh điềm nhiên cậu thấy thế , cái phong thái hoàn toàn vô cảm , lạnh lùng của một người đàn ông có khả năng giao thiệp xã hội tốt , cứ thế được chưng diện ra . Anh có thể dễ dàng khiến mình cười hoặc đau đớn trước mặt kẻ khác trong một nốt nhạc .Nhưng cứ như một vở kịch , đừng tin đó là cảm xúc thật của anh ta . Anh ta chỉ đơn giản là chưng ra bộ mặt mà người khác cần và để đó làm đà lấy thứ anh ta cần . Cậu không thể giỏi bằng anh ở khoản này , cậu luôn trầm mặc với mọi thứ , hiếm lắm mới tỏ ra  khiếu hài hước ở trong triều . 

- Với em giả tạo là trung lập , em nghĩ em cần phải trung lập trong mọi vấn đề chính phủ đưa ra . Trong tư thế là người cầm quyền em không thể nghiêng về bất cứ phe nào . Em ở giữa họ , điều chỉnh và phán đoán là nghĩa vụ của em .

- Ở địa vị của em , đó là lựa chọn tốt phù hợp với ý nghĩa then chốt của chế độ quân chủ lập hiến. Còn anh sẽ ở ngay đây , khi em cần đến . Ta vào trong chứ nhỉ ?

- Vâng . Mở cửa đi !

Cậu nhẹ nhàng đáp lời anh . Rồi quay sang nghiêm giọng ra lệnh với lính canh cửa phòng ngai vàng . Cánh cửa bung ra , Ngọc Y khoác tay Anh Tuấn bước vào trong căn phòng ngập màu tang tóc do để ngầm tưởng nhớ ông chú đáng thương ,Leopold. Người cậu chẳng bao giờ tiếp xúc hay chí ít là gửi nổi một lá thư . Xung quanh hai chiếc ghế đặt trên ba nấc thang đỏ giữa phòng các cánh đàn ông phụ nữ , đứng chung quanh . Và khi thấy sự hiện diện của cả hai vợ chồng , họ lần lượt cúi chào . Ngọc Y đi qua họ khẽ cúi đầu đáp lại ,rồi bước lên ngai vàng có bệ sư tử vàng sáng  . Đặt chân lên bệ .Tóc xám ngồi xuống ,nhìn chung quanh các công chức chính phủ của Anh , Canada , Úc , NewZeland tề tựu . Các sứ thần của các nước thuộc khối thịnh vượng chung đã có mặt ngay khi được báo tin . Đoàn sứ thần Thụy Điển đứng giữa đám đông , dẫn đầu bởi một quý ông đứng tuổi . Cậu đoán hẳn ông ta chính là Adolphe Larsson- Đại sứ của Thụy Điển . 

Anh Tuấn ngồi kế bên vợ , trên chiếc ghế bọc nhung xanh có khắc huy hiệu công tước của anh,  thế cho chiếc ghế của hoàng hậu Charlotte bị hỏng từ lâu . Cũng như cậu , anh quan sát họ một lúc , tay anh dựng thẳng chiếc gậy baton khẽ nói sang tai Ngọc Y .

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ