Chương 46 : Nhút Nhát Xứ Huế

58 7 4
                                    

#JackNaib

Trong suốt mùa hạ năm 1921 .Hình bóng của anh con trai lạ mặt đấy ở riết bên Hoàng .Lân la làm quen hỏi chuyện, Túc Hoàng  dần biết tên anh , vài điều cơ bản được nghe qua chính cái giọng giấu diếm , không kể nhiều đến mình là mấy . 

Trước mặt Hoàng , anh luôn ở thế người nghe , ít khi nói gì nhiều.Gần anh, Túc Hoàng mới biết mình là đứa rất nhiều chuyện , dù chuyện chính chắn hay vớ vẩn . Anh đốc tờ vẫn sẵn lòng nghe Hoàng .

Nhưng Hoàng tự không cho mình là đứa dễ dãi . Bởi vì từ đâu Túc Hoàng đã không mấy thiện cảm với Hứa Văn Lập .

 Bởi anh đã làm Túc Hoàng ngã gãy một bên chân , vào hôm nọ . Khi leo dốc anh đâm đụng .Khiến  Hoàng té dốc đâm sầm vào cây bên đường . Nhưng cũng do vậy , Hoàng mới biết anh làm bác sĩ tạm thời nhà thương ở Huế .

 Vì sau đó ,Hoàng chắc mẩn trong thời gian nằm viện để hối lỗi , anh ta đã đứng ra làm bác sĩ trực ca bệnh của Hoàng . Cũng như trả tiền viện phí hẳn hoi .

Ngồi viện chán , Hoàng không đi dạy được chỉ nằm đọc sách đọc báo cho qua giờ . Đông Nhã có qua thăm , nhưng chỉ vào buổi chiều tan trường cậu bé ấy mới qua  .Còn lại là nói chuyện với  Văn Lập , khi tới anh thay bột , đưa thuốc hoặc tự mò tới thăm sau khi tan giờ hành chánh .

Ban đầu Túc Hoàng thấy phiền lắm và cực ghét cái người đã làm mình như kẻ liệt kia . Tuy nhiên lâu dần từ cái ghét ấy cái phiền ấy ,  đâm ra làm thân với anh . Và Hoàng kha khá ưng .Vì  lâu nay anh vẫn hiền như đất dù phải chịu cái nết đanh đá khó gần của mình .

Sang hạ tiết trời dần nóng lên , Túc Hoàng nhớ mình cách đây cùng vào mùa này một năm trước . Anh đã bỗng đỗ làm quan giám sát khi còn rất trẻ và phải tạm biệt thầy bu để vào Huế lúc này lỉnh kỉnh đồ đạc chuyển vào . Còn sang một năm Túc Hoàng chỉ như người mộng du , nhớ những việc ấy một cách loáng qua . 

Nằm trên giường sau bữa trưa . Túc Hoàng tính đánh một giấc tới chiều , vì chân đang đau thì còn đi đâu được ? Trong phòng vài người đã xuất viện . Chỉ còn một ông lão và một cậu nhóc tầm 9 -10 tuổi thì ngay mai họ sẽ ra viện . Thế là còn lại Hoàng nằm ngay chiếc giường kê gần cửa sổ . 

Nghĩ mà nản , Túc Hoàng toan nằm xuống thì cửa phòng lại hé mở . Bóng một đốc tờ đi ngay vào xách một giỏ quýt tới gần giường . 

Túc Hoàng thấy anh chỉ chậm bĩu môi . Nản không muốn ngồi dậy chào lấy lệ với anh ta . Tôi mặc anh đấy . Kệ anh ! 

Những ý nghĩa đó đã hiện lên trong Túc Hoàng từ bao giờ . Văn Lập ngồi ghế dựa cửa sổ nhìn khuôn mặt Túc Hoàng mắt hé hé . Cười hỏi .

- Đằng ấy , ngủ đấy à ?

- Ừ tôi ngủ đấy . Sao anh cứ đến hoài thế ?

- Tại tôi đang giờ nghỉ .

- Gớm , nhàn nhỉ . 

Văn Lập không nói gì chỉ tủm tỉm trước câu nói ,có ý đanh đá của Túc Hoàng .Tay anh bóc quýt , tách múi rồi để lên chiếc dĩa đặt chiếc tủ kê gần giường bệnh . Văn Lập hỏi nữa .

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ