Chương 69:Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ

38 4 4
                                    

Ban đêm cậu nằm đấy trong chăn , khó ngủ trở mình. Vết thương cánh tay trái tưởng sẽ chẳng đau .Thế mà mỗi khi đêm xuống được nghỉ ngơi là nó lại gào rú lên . Ngọc Y không muốn phiền đến Anh Tuấn vì anh đã có cả một ngày bận rộn rồi . Giờ hãy để anh nghỉ , cậu nhắm mắt nằm cạnh anh , thiếp đi trong mệt mỏi . Trong giấc mơ ,   một  người đàn ông có dáng người gầy da dẻ tựa màu đất , mặc áo cánh nâu , đi chân đất khẽ dùng đôi tay xoa đầu cậu . Đặt cậu đầu áp đùi mình , rồi mùi hương xông lên mũi  là mùi bưởi chín , mùi đất ẩm sau cơn mưa rào , mùi cơm mới nấu , mùi cá om thơm phức tỏa đi . Đôi mắt xám mở ra ngước nhìn rồi bật khóc . Người đàn ông ấy mỉn cưới mái tóc bạc xen lẫn tóc đen khẽ khàng cúi nhẹ lấy một chiếc áo bông đắp lên người cậu . 

- Ngọc Y , cháu lớn quá ! 

- Ông ngoại ...

Ông cười không nói gì , đôi mắt ấy vẫn đen lay láy vẹn nguyên như cái hồi cậu bé Ngọc Y bắt đầu bập bẹ tập đi  .Ông ngoại đã ở đấy thế chỗ cho người thầy của cháu , để ôm ấp coi thương người cháu duy nhất . Người đàn ông nghèo ấy đã yêu thương người cháu một cách chân thành nhất . Cậu dúi đầu vào lòng ông , nhìn cảnh nhà năm xưa mà mắt không ngừng lem nhem ngân ngấn . Ông ngoại lại cúi xuống hạ giọng ngọt ngào vỗ về  . 

- Ngọc Y  ngoan, cháu nín đi .Ông đã về với cháu rồi kia mà . Cháu xinh thì phải cười mới đẹp chứ . 

Cậu lại càng khóc to hơn , cậu khóc vì nhớ ông da diết , khóc vì luôn cảm thấy có lỗi vì chẳng khóc ngày tang ông . Ông nhìn cháu , đôi mắt hiền từ cúi xuống thổi phù vào vết thương tay trái .Đoạn lau nước mắt của Ngọc Y - dù bấy giờ cậu đã lớn ngang ngang ông không còn là đứa trẻ ông còn hay tay bế tay bồng  . Ông vẫn cứ thương chiều cậu y như hồi tấm bé . 

- Tội nghiệp cháu ông , bị thương thế này đây . 

- Ông ơi , đâu có đau . 

- Gớm sao mà không đau ? Ông nhìn ông xót .

Ông chạm vào vết thương , vào lớp gạc băng sạch đã khô thuốc sát khuẩn từ lâu . Cậu chẳng còn thấy đau nữa . Đôi mắt xám nằm quay mặt ra phía cửa , ở ngoài sân một người đàn bà trùm khăn mỏ quạ mặc váy đen khoác áo tứ thân nâu sậm ngồi sàn thóc . Bà quay lại nhìn cậu chóng in trên môi một nụ cười thoáng đãng đưa đôi mắt lặng lẽ , trìu mến  .Ấy là người bà của cậu . Ngọc Y gọi nhỏ thật khẽ  sống lại những ngày xưa .Hai tiếng "Bà Ngoại " được  chắt chiu buông ra nghẹn ngào từ người cháu lúc sinh ra chưa có dịp gọi bà . Ngoại  gật đầu hiền từ như đã nghe rồi lẳng lặng sàn thóc tiếp . Ông nhìn ra cảnh vật phía trước khẽ nói  . 

- Bà thích cái Tuấn lắm đấy . Cháu rể trông rõ đẹp mã lại còn tử tế với con . Từ hôm trông con đi lấy chồng . Ông bà đương lo nhưng bây giờ thì hẳn yên  rồi . Con đã lấy được một anh rõ hiếu thảo lại ân cần .Sau này , con nhất định phải sống cho thật hạnh phúc Ngọc Y . Con đừng khóc nhiều nhé , con phải cười lên . Ở bên này ông mới không lo . 

Ngọc Y thinh lặng hai má đỏ bừng , đôi mắt lay lay chóng chuyển thêm những nước mắt làm ướt cả má .Bao nhiêu sự tủi khổ cực nhọc chóng  vố lấy bao năm qua đã xua đi mau trong lời khuyên nhủ rất mực ấm áp ấy . Vâng, trần đời chẳng còn hình ảnh nào hạnh phúc hơn thế .Cậu được lòng áp lòng vào ông bà mình .Được họ che chở ôm lấy rồi thơm lên gò má . Giữa hơi ấm tình thân , gian nhà những cảnh vật thôn quê bỗng vụt mất theo một ánh sáng lạ kỳ .Chợt cậu thấy thân mình đã diện chiếc áo dài ngày cưới .

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ