Chương 85 : Hy Vọng Mình Có Nhau

29 7 2
                                    

Một giọt máu đào hơn ao nước lã

Tôi đặt bài này bởi tôi rất thương vợ. Năm viết bản Dạ cổ hoài lang, tôi đã ăn ở với vợ tôi được 3 năm mà không có con...Tiếng ra, tiếng vào của gia đình buộc tôi phải thôi vợ, nhưng tôi không đành. Tôi âm thầm chống lại nghiêm lệnh của gia đình, không đem vợ trả về cho cha mẹ mà đem gởi đến một gia đình có tấm lòng nhân hậu... ( Nguyên lời của nhạc sĩ Cao Văn Lầu )

Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Đêm năm canh mơ màngEm luống trông tin chàng
Cho gan vàng quặn đau í a
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

..................

Ngọc Y ngồi vừa ca vừa tấu bằng đàn nguyệt là món quà cười hồi về làm vợ , làm dâu. Anh tặng riêng cho cậu . Ngồi bên giường má , cậu ca lại giọng thật ngọt mà vẫn giữ nguyên cái chất thanh của con trai xứ quan họ .Ngón đờn bao năm nay dù ca hát ít vẫn không bị thụt lùi mà mỗi lần ngồi ca lại , cũng vẫn bản Dạ Cổ Hoài Lang .Thì lúc gần Anh Tuấn điệu hát lại vui tươi .Mà vợ chồng xa nhau rồi thì điệu hát não nề buồn tênh . Má mới khỏe đây , nên được mấy hôm còn ở nhà . Cậu ngồi mà ca cho má nghe , như thuở má con ở riết với nhau trong tư dinh rộng lớn . Cái thuở còn thơ ngây , cậu sẵn lòng lấy giọng hát ra phục vụ má bằng những câu hò mến thương xứ sở .

Mặt trời vàng... ba bốn phía cũng vàng 

Bao nhiêu ...con sóng dợn em yêu mến... xóm làng bấy nhiêu.

Một thương tiếng vịt kêu chiều... bâng khuâng mà nhớ mẹ chín chiều ruột đau.

...................................................

Ba thương trúc mọc bên đàng, lơ thơ mà tơ liễu dịu dàng bóng ai.

Bốn thương từng ánh trăng soi, nửa in mà đáy nước ...nửa cài tóc em.

Năm thương tấp nập nghe thuyền, đôi bờ... mà quê mẹ dịu hiền tiếng ru.

Sáu thương điệu hát giọng hò, líu lo mà chim sáo qua đò sang sông.

Bảy thương mùa lúa trổ bông....phất phơ mà chiếu áo giống hình phu quân.

Tám thương một mái nhà tranh .Làm con mà sớm tối viếng thăm cha mẹ già.

.........................................

Ngọc Y đầu hơi cúi nhẹ xuống cậu lại hát tiếp một đoạn mới, ngân lên từng câu thật trong trẻo từ chiếc cổ thanh mảnh . Má ngồi dựa gối từ giường , hài lòng lắng nghe con dâu đệm đàn cất tiếng hát để giúp bà giải khuây , từ lúc chuyển sang lục địa này . Bà ít khi được nghe những câu hát dân ca , nên ngay bây giờ đây cậu đã làm vui lòng mẹ chồng , khi đưa bà trở lại những năm tháng xa xưa đầy yêu dấu khắc ghi trọn tiếng quê hương trong câu ca hò tươi đẹp từ miệng câu . Đôi mắt xám nhìn bà , trông thấy mẹ chồng được khuây khỏa phần nào trong kì tang tóc làm lòng cậu rộ lên cái vui mừng trong lòng , vì nét mặt của người mẹ ấy cũng như đã kéo cậu lại thời kì trước . Hồi cậu 18 -một đứa con dâu còn non nớt sau lưng bà . 

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ