Ở góc một căn phòng đẹp đẽ nào đó , một nơi cổ tích không kém , một căn phòng gần phòng tiệc của khách sạn , cậu mợ ngồi trên ghế dài dối diện với gia đình của Anh Tuấn , mặc dầu hai bên sẽ đều đã đồng ý làm đám .
Dù vậy , Grey vẫn muốn nói rõ ràng với gia đình bạn thân giờ đã trở thành thông gia .
- Paul có một số chuyện tớ cần phải nói cho rõ . Trước khi giao thứ quý giá nhất của tớ và vợ cho cậu và vợ cậu .Tớ muốn đặt tên mới cho Ngọc Y và sẽ giữ nguyên tên ,họ như vậy , thứ hai tớ sẽ gửi gia sư tới và cho cháu học tại gia những thứ cần thiết của một quý tộc . Ngọc Y còn rất trẻ nên hy vọng nhà cậu đừng mong cháu sớm.Sâu trong Ngọc Y vẫn là một đứa trẻ chưa chính chắn . Và cần rất nhiều thời gian để trưởng thành , rồi cậu sẽ thấy thằng bé sẽ cố gắng từng ngày để vừa lòng nhà chồng .
Grey trầm lặng nói , bằng cái giọng hắng lại và đều đều như một người đọc lá thư sau cùng trong đám tang , ông mặc đồ đen , dáng người cao ráo nhưng rầu rĩ . Và đôi mắt xám không ngơi chuyện buồn .
.
.
.
.
- Em định làm gì trong sáng nay, còn một tiếng giám mục mới tới .
Anh Tuấn vừa bẻ bánh vừa nói , còn Ngọc Y cậu đưa đôi mắt bối rối , rụt rè đưa hũ mứt mân xôi cho Anh Tuấn , nhẹ nói .
- Em chưa biết , hành lý đã đóng từ đêm qua , em chẳng còn việc gì làm nữa . Có lẽ em sẽ đi loanh quanh trong vườn sau của khách sạn .
- Khu vườn có một đài phun nước nhỏ đấy à .
- Vâng , em muốn xem cá ở trong hồ .
- Tôi đi cùng được không , trước khi lễ đính hôn xong xuôi ra, cha má cũng không cho phép , tôi đi đâu . Một chủ nhật buồn chán ! - Anh Tuấn vừa phết mứt lên bánh mì bằng giọng ngán ngẩm, nói tiếp - Có lẽ sớm thì buổi chiều chúng ta sẽ tới nơi còn , còn nếu chậm sẽ mất thêm ngày nữa mới vào tới Nam .
Ngọc Y không nói chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn dĩa xúp đang nóng , múc từng thìa đôi mắt cậu buồn những đã cố cười vì dù sao , đây sẽ là người về sau là chồng cậu nên cậu phải cố gắng làm vui lòng chồng nhất có thể .
Người vợ của anh là một người ít nói . Nhưng điều đó không quan trọng lắm , vì vẻ đẹp đôi mắt của vợ là cái gì ấn tượng trong lòng anh . Ngồi cạnh lâu người ấy không nhàm chán . Sự thinh lặng của người là một chiều muộn ngoại ô Paris say đắm ngất ngây .
- Các con đang ăn gì thế ?
Anh Tuấn ngoài nhìn đã thấy cha đến gần và cất tiếng , còn Ngọc Y đứng dậy chào cậu mợ từ lúc nào .
- Bánh mứt thôi , mà tuyệt lắm cha .
Anh Tuấn từ từ đứng lên , đưa tay ra sau nghịch ngợm nói . Sau đó cả hai hai gia đình quay lại ăn sáng trong không khí trầm lặng cho đến khi mọi người tản đi lo việc riêng ,thì Ngọc Y và Anh Tuấn đã ra vườn dạo , nói chuyện giết giờ , ở khu vườn .
Không có gì ngoài mấy câu chuyện phiếm , hai người ngồi bên nhau ở ghế đá trong bóng râm dưới dàn hoa hồng, đang đoán xem tên mới mà bác trai lựa chọn cho Ngọc Y .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-
Roman pour AdolescentsMốc thời gian là khoảng vào Triều Nguyễn . Nhân vật sẽ được thay tên cho phù hợp bối cảnh , còn lại sẽ không có gì thay đổi đáng kể . Đây là fic thuần việt nhất có thể tôi mang lại , hy vọng bạn thư giãn khi đọc nó . !Lưu ý ! Đây là chuyện đam mỹ...