Chương 47: Hãy Thú Nhận.

84 8 0
                                    

Lửa thắp trên điếu thuốc trên môi . Cậu Hai Anh Tuấn châm thuốc , hút một hơi chậm . Nhả một hơi khói . Cậu Hai ngồi trên bàn làm việc , rất bình tĩnh trước người đàn ông bị còng tay đang mặc sức rủa .

Anh Tuấn khép mắt , cầm điếu thuốc . Vẫn cái giọng lịch sự đó với Mr.Jackson.

- Ông Jackson này . Liệu ông có muốn một điếu không ? Trước khi về Pháp ?

Lúc này anh đang lợi thế hơn một kẻ còng tay . Anh không vội , nhếch miệng hút thuốc trước mặt đối phương . Một làn khói bay , anh nói thêm .

- Tôi nghĩ chuyến này khá dài đấy .

- Thằng ranh khoe khoang !

- Nói gì chứ ? Cẩn thận chút , chúng ta là đồng nghiệp đấy thưa ông . Vừa hay tháng trước tôi vừa được bổ nhiệm làm nghị sĩ .

Jackson nhìn quanh nguyên canh phòng bị lục tung lên từ . Lúc bọn chết tiệt này ập tới . Không có một gách nào lành lặn . Mấy tên làm việc cho thằng ranh này cứ lục lên như đào mả đào mồ của một kẻ đã thù từ lâu . Nay thừa dịp , thì mang hết gì mình có để thỏa cái chí phục thù .

Sau vài phút không dài . Hai xấp tài liệu dày đã được mang ra , ngay ngắn bên cạnh ông chủ của họ - Nghị sĩ Désire mặc vest khoác măng tô ngả xanh .

Cầm một tập tài liệu , Anh Tuấn chìa ra trước mặt Jackson . Ánh mắt xanh lam thờ ơ khiến người ta phát bực . Kiểu " Ông hiểu điều này chứ ? Về Pháp .Đi tù .Hết ". Jackson cười trong cái ngỡ ngàng , trong đầu ông ta cuối cùng đã phát điên .

- Sao . Buộc tao đấy à ? Mày đủ tư cách làm việc đó . Thằng ranh nhà Desaulnier ?

Anh Tuấn vất tài liệu qua bên . Tay lắp đạn trước thách thức của Jackson . Chĩa súng vào trán của gã . Mùi thuốc bắt đầu vây quanh đầu gã , khi anh tới gần . Bằng đôi mắt nhìn thẳng, chất giọng độc đoán .

- Hạ viện cho . Tôi khử ông ngay tại đây . Hãy biết cách nói chuyện , những lúc thế này có Chúa mới cứu nổi . Ông còn 1 người vợ và đứa con trai đấy . Hiểu ý chứ , thưa ông ?

Đe dọa hay chỉ một lời nói dốc ? Không , tên Desaulnier nói thật đấy !Và rồi hắn sẽ làm y như hắn nói ! Cái trực giác của Jackson đã thông báo như thế . Gã mở to mắt gần như trợn ngược lên nhìn nòng súng đang miết trên mặt . Cái thú của súng đạn , chính là bản thân ta sẽ không biết súng sẽ bóp còi lúc nào . Rồi "Bùng" . Chấm hết !

Chỉ có điều nếu chết thế thì dễ . Nếu ta là kẻ một mồ côi và không vợ con nốt . Thế thì dễ biết bao.

Nòng súng vẫn dí sát thái dương gã . Khiến gã phải tự biết cái thành tích tống tù kẻ khác nhiều hơn bất kì ai của Desaulnier . Đến nỗi ,cả kìa khắp Tây nước Pháp đến Paris bất kì nhà tù người ta chưa thấy không có một hay hai phạm nhân chính trị nào.

Mà không có vết của gã trai nhà Desaulnier nhúng vào . Và hẳn là điểm ưu tú lắm .Khiến Hạ Viện không thể không bổ nhiệm một người tiềm năng thế làm nghị sĩ . Một người đủ các mối quan hệ , tiền tài lẫn vật chất .

Jackson thấu tận trời một sự thật ,nếu hắn không tiếc gã thì chẳng tiếc gì vợ con gã . Dẫu còn phải lê lết từ nhà tù Tây nước Pháp đến tận nhà tù Paris , chịu sự kiếp khổ ngục tù đày. Nhưng hắn còn là chồng của vợ hắn , cha của con hắn . Thì hắn phải gánh sức gánh trách nhiệm bằng tất cả những gì có và còn .

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ