Chương 51 : Cố gắng Hoặc Trốn Thoát

59 4 1
                                    

#JackNaib _ Trần Túc Hoàng _ Naib
                       Hứa Văn Lập _ Jack

Cách đây ít lâu . Cậu Ba Lập thường xuyên thăm Hoàng cũng thành quen . Hoàng lúc đầu cũng khó xử dù không muốn cũng không biết đuổi khách sao cho khéo . Hoàng là người theo cửa Phật , lại càng không nỡ hơn . Riết dần , chiếu theo đức phẩm nói chung . Hoàng đành hoan hỷ đón cậu Ba làm khách quen trong nhà . 

Giữa sáng , ngoài ban thờ phòng khách nhà mình . Hoàng cúi người trước tượng Phật  Sau khi lau dọn bàn thờ , bày đồ cúng mới lên là các thức Hoàng đã tự làm hồi đầu sáng . 

- Nam mô a di đà Phật .Nam mô  Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chúng sanh . 

Hoàng gõ mõ bắt đầu tụng kinh , trong giọng  vừa đủ nghe . Hòa chung với tiếng mõ đều nhịp . Mờ sáng Hoàng có chút việc vào Đại Nội dự  chầu . Nhưng sau thì không có lịch dạy học trên trường ,đâm ra có thời gian dư dả .

Giáo án , bài thơ học trò đã chấm từ lâu . Hoàng chỉ còn nghĩ đến việc tu niệm cho tâm thanh tịnh . Hoàng chăm chú , không để ý cậu Ba đến nhà . 

Thấy quan Hoàng còn niệm Phật . Cậu ba , biết ý dắt xe qua hông , không nói gì để cho Hoàng niệm xong thì hẵng hay . Hoàng đứng dậy , thôi . Ngó ra sân , thì thấy đốc tờ đến . Thở dài , nhìn trời đã vào ban trưa . Hoàng mời vào , trực hỏi . 

- Cơm nước gì chưa . Tôi đãi . 

Cậu Ba Lập đặt cặp da xuống ghế , tay chắp ra sau . Nghiêng cười không nói . Hoàng hiểu ý . Nói tiếp . 

- Để tôi sai gia nhân bày cơm trưa . 

Cậu Ba theo thói quen , đi xuống nhà đi châm trà trong lúc Hoàng xuống cầu ao rửa tay đặng ăn cơm . 

Cơm trưa có dĩa dưa xào , cá kho với ít sấu ngâm . Bình dã lắm chứ không cao sang gì , thế mà lúc ăn cơm ấy vậy mà vui . 

Hoàng chẳng thưa gì , ngồi rẽ hết xương cá ra . Cậu Ba Lập , có muốn dùng không cần ngại xương . Văn Lập cười anh hiểu cái nghĩa tốt của Hoàng . 

Đành vậy , anh có ý muốn ngày nào cũngmuốn thấy Hoàng , gặp Hoàng , cười bâng quơ với Hoàng dù Hoàng chỉ coi anh là khách hay hơn nữa là bạn . 

Nhưng với anh , anh rất thương Hoàng mặc dầu anh không tỏ ra . Chỉ có một điều rất chắc chắn là anh đã thương hơn một cái nghĩa bạn bè rất đỗi thường .

Quan Hoàng nhìn qua anh , không biết vì sao anh lại rụt rè nhìn mình . Có lẽ do vô tư , nên Hoàng không hề biết rằng cậu Ba Lập đây , lòng  chớm rầu khổ vì biết .Vì xa Huế có nghĩa là xa cậu . 

- Tránh đường ! Cho quan lớn đi ! 

Một chú lính hét khi mở cửa trường thi . Hoàng vẫn mặc áo dài quần lụa bóng , chậm xách nải đi ra . Chú lính canh  cửa và vài người qua đường khẽ cúi đầu chào cậu . Chào quan lớn . 

Bên kia , Cậu Ba Lập chạy xe máy đã chờ sẵn bên kia  . Đón Hoàng đi chợ chiều như mọi chiều  khác . Quan Hoàng cũng như mọi hôm , đi đến chỗ anh . 

Mà trông ra khuôn mặt anh sầu quá thì cậu  sinh ngờ . Vì không biết anh phải việc gì mà buồn rười rượi như thế . Lòng Túc Hoàng bỗng giống người có tật , đứng ngồi không yên . 

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ