Chương 76 : Chị em tôi

45 2 0
                                    

20/5/1926- Cung điện Stockholm 

Gửi anh chồng em.

Anh thân quý  . Em thừa nhận rằng những ngày xa anh là những ngày đau buồn nhất của em . Dù sao em cũng không muốn khiến đôi ta quẫn trí trong thời gian bận rộn thế này , nên em muốn báo rằng em rất khỏe mạnh , công việc làm vua không quá trở ngại với em . Em đã đến thăm thú rất nhiều nơi và bắt gặp những vấn đề khó khăn .Như chưa có giáo sư nữ giới nào ở đất nước này , các cô gái chỉ học tới trung học và không đi tiếp bậc đại học . 

Lúc bước vào các trường đại học , em cứ ngỡ là bước nhầm sang một dòng tu khổ hạnh của mấy tu sĩ . Không nơi nào có phụ nữ .Thật nhàm chán khi cứ đi đi lại lại mà đâu cũng toàn nam sinh . Những lúc như thế , em thấy công việc trước tiên mình ,nên làm là khuyến khích phụ nữ đến trường hơn nữa . Em ngán những nhận định hôn nhân là phù hợp cho phụ nữ lắm rồi . À phải rồi , em không cấm anh hút thuốc . Nhưng mỗi ngày trên 3 điếu là không ổn đâu . Bên đó em mong anh giữ gìn sức khỏe , em sẽ bật khóc nếu hay tin anh ngã bệnh. 

Thân yêu hôn anh ngàn lần .

Tái bút : Khi xong việc em sẽ sớm trở về nhà . Đừng lạm dụng rượu và cà phê nhé . Em đã nhờ má đến thăm anh mấy hôm.

Có những ngày xa nhau

Tựa như là muôn thở

Có những ngày cách trở

Tựa như là trăm năm

Có những dịp gần nhau

Em tưởng tựa thiên đàng

khi gần anh cứ ngỡ

Được ở cùng thánh nhân

Em mong gì hở anh?

Ngoài tình yêu chân thật

Ngoài vòng tay của anh

Ấm áp và nuông chiều 

Vào những ngày cạnh nhau

Ôi thánh nhân của em!

Cứu rỗi hồn thiếu thốn

Với em vào thiên cung

Bằng tiếng yêu của người 

Your wife .

Aesop Carl -Desaulniers ( or as you know " Ngọc Y").

Mái tóc xám ngồi ở ngay kế chiếc quan tài mạ bạc tuyệt đẹp , đươc trang trí xung quanh bằng từng chùm hoa trắng . Quan tài để mở , bên trong lộ lót đệm bông gối bông cho người chết dưới lớp khăn voan trăng bọc  quanh thi thể . Ngọc Y ngồi cùng mợ , hai mẹ con không khóc cùng quay sang nhìn đám phụ nữ họ hàng khóc lóc nức nở bên kia .Từ hôm về tới nay , cả gia đình Carl đều chung một biểu cảm với nhau.Đó là chẳng khóc lóc , có buồn nhưng chỉ giữ trong tầm mắt dưới lớp mạng che đầu màu đen của mợ và bộ vest đen của ông bố con trai trong nhà .

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ