Chương 33: Em nghĩ em ổn.

85 10 0
                                    

Lần cuối khi cậu chuyện trò với ai đó ngoài gia đình ra , là lần nào nữa thì cậu không chắc , có lẽ rất lâu rồi . Một tháng , một tuần lễ , hay cả nửa năm ? À không lâu như thế đâu nhỉ . Cậu trấn an , rằng cho dù mình ít nói thì không đến mức không biết cách trò chuyện . 

Nhưng anh - Anh Tuấn , anh đã hỏi cậu biết bao nhiêu là thứ . Về những tháng ngày trước kia của cậu , cách cậu nghĩ , cậu sống , hoạt động . Các bạn độc giả biết đó , anh sống và lớn lên trong môi trường khác cậu hoàn toàn . 

Anh có những chuyến đi xa trong đời , những trải nghiệm thuở thiếu thời đầy lý thú. Còn cậu , chỉ ở nhà và khi còn là một đứa trẻ đứng chưa vững . Ông ngoại là người bạn duy nhất của cậu .Lúc nào ông ở đâu thì cậu ở đó thế thôi .

Và khi ông không còn , cậu chẳng biết đi đâu ngoài tới lớp rồi về nhà trên một con đường . Lâu lắm cậu mới tới nhà một ai đó , hoặc đến chỗ lạ chủ yếu vì công việc vặt . 

- Không em không có bạn bè cùng lứa . 

Cậu thẳng thắng đáp bằng một cách rất chán nản , như thể cậu vốn còn chẳng muốn trả lời điều chi . Anh ngạc nhiên hai tay vẫn cầm chắc mái chèo , gật gù như hiểu .

- Không một ai luôn sao . Vậy em đã làm gì trong khi rảnh . 

- Em sẽ học bài , đọc sách chờ mợ và cứ như vậy tiếp diễn . Mọi thứ luôn trôi qua trong một ngày .

- Có nghĩa là em làm bạn với sách vở à ?

- Chịu thôi , em không thể bắt chuyện với ai cả ........vì hầu như chẳng ai muốn chơi với em .

- À..thế là anh hiểu rồi .

Anh nói , đôi mắt xanh ngắt và chìm đắm trong một cái ý nghĩ gì đó rất sâu sắc . Anh không hỏi thêm , cũng không còn quá mở lời nhiều trong những cửa hàng , khi cậu muốn lấy món này hay món kia để làm quá giáng sinh cho bạn anh . Anh chỉ trả lời bằng lời lẽ lịch sự , nhưng trống nghĩa , có vẻ như cậu đã khiến buổi dạo chơi này tệ hơn đi .

Cậu cảm thấy có lỗi quá , vì để chồng mất vui . Cậu đã không làm tròn bổn phận của một người vợ ngay ngày đầu tiên . Thật hổ thẹn , nhưng cậu có thêm lời nào nữa thì chắc anh còn vui lòng  không ? 

Trên xe anh im lặng , suốt quãng đường về nhà . Cho tới lúc sau bữa trưa . Anh mới ngỏ ý muốn cho cậu xem một thứ .

- Thứ gì quan trọng lắm ạ?

- Em sẽ biết sớm thôi . Đợi anh một chút ...anh nhớ là đã cất ở đây mà . 

Anh nói thầm vừa lục đục tìm món gì đó , trong ngăn kéo tủ quần áo . Cạch , hình như là một cái hộp , tay anh chạm vào rồi mang nó từ một ngăn kéo tủ được khóa . Anh cầm chiếc hộp gỗ mang ra bàn , rồi lấy ra từ dưới hộc bàn . Một chìa khóa mạ vàng nhỏ . 

Tay anh cắm vào ổ khóa , xoay nhẹ . Trong tí tách anh đã mang ra một vài cuốn sách , hai cây bút kim đựng trong hộp gỗ sồi , vài bao thư trống . Một tập nhật ký đóng bìa da . Anh đưa cuốn nhật ký cho cậu và nói .

- Cho em , bên trong chưa viết gì đâu . Và cả những thứ bày trên bàn này đều là của em, các sách bìa đỏ , nâu em thấy đấy . Đó là chuyện cổ tích bằng tiếng pháp , ông bà  nội anh đã gửi cho anh khi anh còn nhỏ .

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ