Chương 20 : Rồi sẽ quen mình à

111 16 1
                                    


Có bận cậu cảm thấy đồng cảm với cái Lan , con bé hôm nọ cũng vừa lấy chồng bởi vì cả cậu và con bé ấy , lấy người ta không phải vì quen biết hay yêu thương gì . 

Mà chỉ đơn giản một nhà có con trai lớn cần cưới vợ , và một nhà đang khó khi giữ con bên mình . Và cũng chỉ là mảnh đời chấp nhận sự khốn khó của bản thân , giờ thì chặn lòng quá . Những âm thanh  bên tai dần nhỏ đi , vờ như không nghe thấy  .

 Còn bà Tổng Đốc , nay đã bước lên một địa vị mới là mẹ chồng chỉ lẳng lặng nhìn nàng dâu mới , mà ngầm ngùi thương cái bóng con cỏn khép nép hết mức cung kính với người chồng  bên .

Thấy dâu con ngoan hiền , chịu thương chịu khó theo con mình vào nam làm vợ nơi xứ người  , khiến bà canh cánh trong lòng . Vì đâu đó bà thấy lại mình ngày trước cưới ông nhà . Cũng khổ chứ chẳng sướng gì cam .Cậu Hai nhìn Ngọc Y một hồi , mới cười hiền bảo .

-  má tui có quà mừng  em đấy .

- Dạ ?

Ngọc Y ngước  nhìn Anh Tuấn hỏi .  Một người phụ nữ xinh đẹp thoa son đỏ đã bước ngay tới , đôi mắt  bà đen tuyền dưới mái tóc đen mướt ,vào lọn tóc xoăn uốn thành nếp  . Và giọng nói thì đoan chính , và thu hút. Không hề gầy khô như những bà mẹ chồng cậu từng thấy . Bà tươi trẻ và dịu dàng đến lạ , dường như bà là người phụ nữ không có tuổi .

- Tuấn cầm hộp gấm cho má . 

- Dạ má .

Cậu hai dạ một tiếng lẳng lặng nép người sang bên , dùng tay mở nhẹ nắp hộp trang sức . Đôi tay  với làn da trắng như hoa sứ , bà lấy ra một sâu vòng ngọc trai , kết bằng chỉ vàng có đính ngọc . Nhìn dâu con , bà nói nhẹ.

-  Má có chút quà .Muốn tặng cho con đây ...

- Dạ...

Ngọc  Y khẽ thưa ,rồi hạ thấp người đưa chiếc cổ nhỏ nghiêng xuống , tiếng lạch cạch của chiếc vòng chạm xuống cổ một cảm giác lành lạnh từ những viên ngọc trai tròn quý giá .

Rồi từ bàn tay trắng nõn ấy lại cầm vào cổ tay phải hay cầm nắm của cậu rồi đeo liền một cặp vòng vàng , và sau đó tay trái cũng đeo y như vậy , cặp vòng trên tay thoáng lấp lánh những màu vàng hoàng kim , dưới những ngón được đeo nhẫn . Trông thật quý hóa , mà rất có thể được khen là đôi tay dâu nhà tài phiệt . Dâu nhà có phúc .

Chẳng ai nói cho chồng cậu - cậu Hai Anh Tuấn , tuy nhiên anh ta đã sớm ngay sau lưng cậu . Đeo tiếp những sợi dây chuyền từ những hộp gấm vừa khác, lên thêm chiếc cổ của cậu .Như một biểu hiện của sự tự giác , sự ân cần của người chồng tử tế .

Mẹ chồng nắm tay cậu , đưa xuýt xoa nhìn khắp người cậu , bằng con mắt yêu mến nói .

- Nay má đi vội , chuẩn bị cho con ít quá , đợi khi vào đấy con sẽ có lắc chân , xà tích nữa . Má thương con nay làm dâu biệt xứ làm dâu má , nên má sẽ chuẩn bị cho con , để con không thiệt với những dâu ngoài này hay trong đấy .Và để má con , cũng  sẽ  yên lòng hơn . Khi qua nhà ta .

Một lời dịu và ngọt lắm , khác những gì nhưng lời dặn dò chua và đay nghiến của mẹ chồng dành cho dâu mới , Ngọc Y cậu cố tìm ra ngôn từ có ý gì xấu xa không . 

Nhưng không !cậu không   tìm được  gì , đó chỉ những lời dặn dò từ tận đáy lòng thương xót dành một người dâu trẻ đầy thơ dại .

.

.

Tới chiều , trời đã gần hoàng hôn , tâm trí cậu dần lu mờ hơn .  Cậu im lặng nhìn bóng lưng của cậu mợ , khuất dần sau những tán cây từ phía hàng cây chạy về khách sạn ,và ngồi xe cậu vẫn không còn có những suy nghĩ gì nữa và chẳng muốn làm gì nữa .

Mặc dù đôi mắt vẫn lem nhem nhưng giọt nước mắt sụi sùi khi nãy .

- Mợ ơi ...thưa con đi ...ạ .

Một câu chào quen thuộc của mỗi lần cậu đi học lại cất lên , thưa mợ với bằng một ý tứ ngoan ngoan  nay lại là câu chào giã từ . Xa nhau trọn một  hai ngày . Chưa lần nào hai mợ con lại xa nhau lâu như thế . 

Mợ đưa đôi tay hơi xạm đi , chỉnh lại  khăn choàng trên đầu cậu  . Tối mắt mờ mờ và không rõ nữa , giọng mợ yếu đi nói .

- Ừ , con đi . Ráng yên ổn trong đấy , rồi mợ lại  sớm  vào thôi . 

Cậu đã thấy những giọt nước mắt như pha lê cứ thế lăn dài trên má mợ ,  khiến cậu sụt sùi theo , vì cả hai mợ con đều hiểu rằng , mợ vào nam cũng chỉ được dăm hôm, là cậu đã về hẳn nhà chồng và chẳng rõ khi nào mợ con đoàn tụ.

Ngọc Y chỉ dám run rẩy gật đầu, rồi kính cẩn chào cha mẹ chồng,   gầm mặt giấu hết đi những suy nghĩ tối đen trên khuôn mặt son . Ra bến tàu rồi không như thường những người đi tàu . Chồng cậu không mua vé .

Rồi tiếng ồ từ phía cuối cảng lại dần rõ hơn , to lắm . Cậu nhìn Anh Tuấn thấy anh ta vẫn im như tờ đánh xe lên chiếc tàu vừa mới cập bến  .  Anh đậu xe xuống căn hầm rồi  dắt cậu lên boong tàu mà  Không hé răng nửa lời nào.

Khó hiểu và hơi bực dọc , cậu nén lại  toan hỏi anh .

- Ta đi ...tàu này hở anh ?

- Ừm , nhà ta có tàu riêng , để mình đi cho thoải mái - Đôi mắt xanh liếc trộm  mắt xám bần thần và đỏ hoen  trên khuôn mặt trắng tuy xinh đẹp  . Và cái lần đó cậu nhớ mãi -

 Người con trai ấy dịu dàng lắm , tự chạm những ngón tay đầu vào lớp da thịt mà nhẹ xen nhanh cổ tay nhỏ nhắn   . Ngọc Y cảm nhận bàn tay anh đã nắm lấy cậu như thế đó , ấm áp nhưng không ghì chặt . 

Anh  dắt cậu đi bên cạnh anh , dù anh đã rất gượng . Nhưng anh vẫn vỗ về cậu .Rằng..

- Mình đã khóc nhiều thế cơ mà , đừng lo lắng tui sẽ lắng lo cho mình , giờ tui dắt về phòng ngủ bù nhé . 







Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ