Chương 41: Qua Cơn U Buồn

83 9 4
                                    


Cỗ trưa vừa dọn đi , anh chị em thủng thẳng chưa muốn nghỉ ,lại rủ nhau kéo thêm vài ván xì dách cho đã trí ,  mà cậu Hai đương cũng thong dong ngồi xuống mép đi văng chơi bài . Người lớn ở gian trên nhìn tụi con chơi với nhau , thì cứ để cho mà chơi , còn họ ngồi lại làm tí nước trà luận chuyện khơi khơi .

- Chà , em Tư trai . Em còn nhớ ông Quý Thời đợt, mà   em về Tây Ninh  thăm anh hông ?

Paul , cầm cái ly sành , nhìn Anh Hai Đức ở Tây Ninh ,cha của cháu Châu đang chơi bài với con ông ở bên kia. Gật nói .

- Có em nhớ , sao thế anh ?

-   Đợt tháng vừa rồi anh đi thăm xưởng nhà anh , có gặp ổng . Nay ổng giàu lắm, tậu hẳn 5 mẫu đất , ở Tây Ninh . Nên giờ ổng hổng còn ở trên làng Bình Thời cách làng mình một lộ nữa . 

-Thế anh biết ông ta làm gì không ?

Paul định trí  hỏi thêm , cậu Hai Đức gật đầu thủng thẳng tay tách hạt dướng dương đáp .

- Có , chủ điền cà phê , nãy thím sáu vừa nói cho anh hay .Là ổng tậu 5 mẫu đất ngay sát xưởng anh . Té ra vậy mới gặp ổng thường xuyên .

- Thế phải chúc mừng ông ta chứ ? Giờ giàu rồi mà .

Paul cười bảo không nghĩ ngợi lắm , về cái ông Quý Thời gì đó . Còn Cậu Hai Đức lại bộ ghét lắm , mắt gườm .

- Anh chẳng thích ổng , hổng phải gì ghen tị giàu có chi . Mà công nhân làm bên xưởng ổng bèo quá , lại phải ăn ở khổ sở , tết này chẳng biết có được cho về không đa ?

- Ông ta trả người ta bao nhiêu ?

- 3 đồng . Khắp vùng Tây Ninh ít nhất phải là 6 sáu đồng , họ mới chịu . Nhưng mình làm chủ cũng phải biết thương người làm cho mình , chứ hôm thì đánh thì mắng ai mà chịu sao nổi ? Tệ thật chứ , toàn người đàng ngoài, vô đặng làm nuôi gia đình ở quê , họ không biết tiếng ổng ác , nên cứ phải cam chịu .

Mắt Paul đăm chiêu lần hồi mới đáp vì chợt nhớ ra là cái ông Quý Thới này trước có làm thầy cai nhận  hối lộ mấy của phạm nhân  , nay dân biết được họ vừa mới  kiện thì  dễ gì mà nội năm nay hay sang năm . Ổng Quý Thời đó, còn yên trí mà phạt vạ người ta ?

Paul , đặt ly trà xuống , nhìn sang các cô các cậu . Đi văng bên cạnh đang hò la ầm trời ,nói  .

- Anh hai Đức cứ yên trí , người ác thì không giàu sang mãi đâu . 

Mặc dầu số ít người đến từ chính phủ như ông không phải người độc đoán , bất nhân  . Ông luôn mặc sức cho người làm tá điền trong nhà làm được bao nhiêu thì trả bấy nhiêu chứ không tiếc rẽ  một đồng một cách chi hết .

Người ta làm cho mình thì phải trả tiền hẳn hoi , giàu mà không có đức mặc sức đời sau người ta khinh . 

Chẳng qua mình chỉ người làm công ăn lương nhà nước . Mình đến là để phục vụ dân ,chứ có phải đi làm ông này ông kia đâu . Mà đây đất của dân tộc An Nam , nước của dân tộc An Nam chẳng phải Pháp .Là do chính phủ Pháp sai trước mà tước đi . 

Ông  biết mình không thể làm chuyện lớn hơn nên không muốn mình giống một số ông Tổng khác , cậy mình lớn rồi đày dân An Nam  . Cướp đi quyền được sống ,được hạnh phúc tự nhiên của họ .Bởi dân tộc nào đều xứng được đối xử bình đẳng như các dân tộc khác . 

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ