Chương 4 :Đám Cưới Cái Lan.

117 18 0
                                    

Một tốp người ăn mặc chỉnh tề ,xếp hàng ngăn nắp từ khúc đầu xóm mà đi tới .

Đập vào khung cảnh sung túc ấy nào trầu nào cau . Rượu một tráp , một con heo quay trên mân được bốn thanh niên hì hục bê sau cùng đoàn người .Quan viên hai họ sau lưng mừng rỡ rơm rớm nước mắt . Kể cả có lẫn mùi nước hoa từ cái áo dài gấm ,và mùi bánh cưới , thịt thà . Đến khó chịu .Thì thật vẫn là cái đám cưới no đủ . Nhỏ Thắm kéo cái áo vá cánh nâu , hồi hộp nép sau vạt áo dài xanh của Ngọc Y .

Con bé chầm chậm quan sát đám cưới khuất hẳn rồi lay tay rụt rè nhìn Ngọc Y nín thở từ nãy tới giờ . Đứng dõi theo , cô dâu đang đội nón lưu luyến , trong bộ áo dài đỏ trắng . 

- Anh ,......anh ! Tiếng cái Thắm , rít lên hỏi dồn dập .

Cậu giật thót cúi xuống  cô em gái , dịu hiền hỏi .

- Sao vậy , Thắm .

Con bé đưa đôi mắt tròn to , long lanh như sao sớm . Thơ ngây hỏi .

- Anh Ngọc Y , em hỏi này nhé . Chị Lan hôm nay xinh quá phải không hở anh . Chị đẹp như nàng tiên ấy . Mà chị đẹp như thế , là để đi đâu vậy anh ?

Ừ cái Lan đi đâu , con bé đương nhiên không rõ . Cậu bùi ngùi nghĩ , dĩ nhiên đây là tương lai chung của tầng lớp nghèo của cả cái làng có hộ dân không cao quý này . Chỉ là , Thắm , con bé còn quá nhỏ để hiểu được . Rành chẳng phải bụt sẽ bao giờ cũng xuất hiện . 

- Thắm , chị Lan . Lấy chồng em ạ .

- Lấy chồng , à có phải giống u em lấy thầy em đúng không anh ?

- Ừ , cũng  như vậy , chị Lan hôm nay rất đẹp có phải không em ? 

Thắm cười một nụ cười trẻ nhỏ , ngây ra . Hỏi .

- Ơ thế là lấy chồng có vui không anh ? 

Vui , thật sự sẽ vui sao ? Cậu hơi nhìn con bé , lặng lảng ngoảnh đi mà rơi nước mắt như xót thương cùng càng thêm bất lực cho chung số phận của cậu và nhiều người khác . Vui nó là cảm giác dù đơn giản lại quá xa xỉ , cho cái nghèo . 

Lan lấy chồng cũng vì , trả nợ cho thầy mợ . Đương nhiên đó là miễn cưỡng . Đôi đồng tử xám , vén tay vội lau đi nước mắt , thầm than .

- Thắm , nếu em xa u em và cả thầy em . Đến một ngôi nhà chưa từng tới . Em sẽ cảm thấy thế nào ?

Con bé không suy nghĩ , vén tóc nói .

- Em đương nhiên sẽ buồn , không có u không có thầy dù ngôi nhà có nhiều váy áo đẹp . Em sẽ trốn về .

Ngọc Y xoa đầu , con bé . Kiên nhẫn mà nói .

- Chị Lan xa gia đình , hôm nay chị ấy có đeo nhiều kiềng bạc , dây chuyền . Thì cũng như em , nó hoàn toàn chẳng là thứ chị ấy thích . Lan ắt hẳn con bé cũng đang buồn và tủi thân lắm.

Thắm , khẽ quay về con đường vắng teo lúc nãy hãy còn nhộn nhịp mà đăm chiêu , con bé bất chợt ôm trầm lấy cậu rồi òa khóc . Trong cái tức tưởi , con bé sụt sùi ngập ngừng .

- Hóa ra chị Lan không về được nữa rồi , mẹ em bảo . Nhà chị Lan túng , sau này khó quá cũng phải cho bớt cho nhẹ gánh . Anh Ngọc Y ....có phải sau này ,...em cũng sẽ bị mẹ cho đi ..như vậy .phải không hở anh ?

Nhìn cái Thắm khóc , cậu cũng buồn bã theo , ôm cô bé vào lòng . Khẽ vuốt lưng . 

-Thắm ngoan lắm mà , không đâu . U em thương em sẽ chẳng có chuyện đó ...phải nhỉ ?Thắm em đừng lo , em ngoan ngoãn . Chỉ cần chăm học ,sau này muôn nơi em đều có thể đi . 

- Vậy anh ? ....anh học chăm . Sau này anh muốn làm gì ?

Đồng tử xám bế con bé lên , nhìn đám mấy bồng bềnh , giữa trời xanh chút nắng vàng ươm . Hé mắt trìu mến nhìn về xa xăm . Khẽ bảo .

- Anh mong mai sau ,có thể nối nghiệp mợ anh . Làm thầy thuốc đó cũng là một nghề tốt .

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ