Tối nay , là một đêm nhộn nhịp vì mai đã là ngày 28 âm . Tối nay cậu có hẹn cùng má ra ngoài để tham gia hội hè với một trong những người bạn của bà , và họ cũng mang theo những cô cậu con dâu họ yêu mến đi cùng .
Cậu cười một nụ cười e lệ , luôn đứng sau ghế của má , khi bà bàn chuyện hôn nhân theo cặp mắt hài hước nhưng có phần tinh tương với những người bạn . Ngọc Y im lặng mà xem qua đôi mắt xám tròn e dè quan sát những tiếng nói tiếng cười . trang phục đắt đỏ , cốc thủy tinh đựng thứ rượu nặng khiến người ta dễ mà say sưa cùng nhau, với người họ thích trong suốt buổi tối ấy chứ .
Vài ngụm rượu vang trắng đã khiến trí cậu quay cuồng miên man ......Hơn thế nữa .Hồn tôi ơi ! những buổi hội hè ban đêm , khi tiếng nhạc hãy còn và người nhảy với nhau còn đông . Thì ngay lúc này cậu lại thấy nhớ anh da diết . Vì sao ư ? Giá mà anh chấp nhận đi chung với cậu đến buổi tiệc .
Tuy nhiên anh ác độc quá đấy . Anh từ chối rồi ở nhà , Bỏ mặc cậu đi chung với má . Cậu thở dài , nhìn kiềng bạc , lụa gấm trên người . Nốc hết rượu và bắt đầu nghĩ ngợi đến sự ác độc của chồng .
Tiệc tàn thì cậu về . Từ chỗ phòng của má phía trên lầu thứ ba của nhà . Cậu bước xuống cầu thang lần nữa vừa đi vừa kéo khăn lụa khoác lưng . Trời không lạnh lắm nhưng cậu cứ mặc sức kéo hẳn lên vai cho đứng đắn .
Ngọc Y bước chân chậm dần , phát ra tiếng dặm rất nhỏ trên sàn . Chạm tới cửa phòng , cửa đẩy ra một tiếng nhẹ . Cậu chắc anh đã ngủ . Nhưng không anh vẫn thức , miệt mài với chồng giấy báo .
Cậu ngạc nhiên , vì thường ngày ở nhà anh luôn sống khá nhàn rỗi , thi thoảng là mất tăm ở bên ngoài hai tiếng rồi tươi tỉnh trở về nhà như người một người dạo chơi .
Nhưng hôm nay anh bận thật , đột nhiên cậu ngượng vì ý nghĩ ban nãy ở buổi tiệc . Tại sao cậu lại hờn anh khi anh không thể đi vì bận chứ ? Cúi đầu ,cậu toan lảng lặng đi vào .
- Em về rồi à ? Hôm nay vui chứ ?
Anh nhận ra , rời ghế bỏ việc lại . Đi đến chỗ vợ xoa lấy hai tay , cậu nhìn mắt anh ,âu nhìn cậu. Ôi cái ánh mắt xanh ngát âu yếm ấy ,hướng về đâu ?...về cậu ! Vờ như không biết Ngọc Y đưa mặt quay đi trả lời.
- Rất vui ạ ... Người em có hơi nặng rượu , em vào phòng rửa người rồi hẵng trở lại nhé .
Anh Tuấn đưa mắt rất yêu , ôm lấy cậu để như muốn nói anh rất nhớ cậu . Rất nhớ ..nhớ đến mức ví dụ như tối nay cậu chưa về thì anh sẵn sàng chờ hết đêm cho tới rạng sáng chỉ để trông thấy cậu . Anh cạ cằm xuống gáy cậu hít một hơi dài , thì thầm " Đừng như thế , bất kì lúc nào anh đều thích cả ..mùi hương ấy ."
Cậu chợt cười khúc khích , lay đầu khiến cái cài định trên tóc phát tiếng lạch cách . Như dĩ nhiên , như bao đêm nay . Anh đã được chạm vào tóc cậu , sau khi rửa sơ người xong , ngồi trên ghế lót đệm, tay anh tỉ mẩn dùng lược rẽ ngôi . Chải tóc qua bên để tránh rối .
Cậu cứ ngồi đó để mặc sức anh chăm cậu . Chẳng hiểu sao cậu thích cảm giác được anh chiều , nó cứ lâng lâng vui như ở thiên đàng . Tự nhiên khiến cậu thêm phần quý chồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-
Teen FictionMốc thời gian là khoảng vào Triều Nguyễn . Nhân vật sẽ được thay tên cho phù hợp bối cảnh , còn lại sẽ không có gì thay đổi đáng kể . Đây là fic thuần việt nhất có thể tôi mang lại , hy vọng bạn thư giãn khi đọc nó . !Lưu ý ! Đây là chuyện đam mỹ...