Chương 15: Cậu Hai mần được vợ rồi .

105 15 0
                                    

Không biết đã bao lâu , Ngọc Y đã ngồi trong căn phòng này ,cậu vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ của cơn đau đầu cách đây 1 tiếng . Khi tỉnh cậu thấy mình nằm trên giường chùm kín chăn , đầu đã bỏ khăn đóng từ lâu , để cho mái tóc xám xõa hết trên gối . 

Lộm cộm  ngồi dậy , hè rèm cửa sổ , trời đã tối và ánh đèn đường đã sáng sau những hàng cây . Nhưng rồi cái nhức mỏi lại ập tới khiến cậu phải rời cửa sổ vờ kịp áo măng tô , ngồi xuống ghế tựa cách giường . Đây là một phòng khác trong khách sạn cách phòng bác Paul một dãy lầu . 

Ngọc Y xoa trán , 1 tiếng trước  bác đã về khách sạn và sắp xếp cho cậu ở tạm đây , vì chứng đau đầu có dấu hiệu trở nặng  .  Bác Paul đã đưa cậu hai viên thuốc tây kêu cậu uống rồi nằm nghỉ ,  cậu hơi do dự một lúc mới cầm lấy uống . Nếu có gì , xin thượng đế coi sóc .

Sau đó ,...cậu rất nhanh chìm giấc trong cái đau đầu đến phát bực ,trước khi ngủ , đôi mắt cậu vẫn mở hé nhìn thầy bác Paul rón rén kéo màn , dém chăn cho cậu, tắt đèn rồi đi thật khẽ ra ngoài . 

Khi ánh sáng ngoài hàng lang từ phía cửa phòng dần đóng, căn phòng tối hẳn, đôi mắt cậu nặng trĩu không sao chống lại cái đen tối và cái ấm của gối mền thơm tho .Và rồi cậu đã ngủ như thế .

Nhìn quanh căn phòng tối om chỉ lẻ lói ánh sáng đèn từ lớp màn gió , Ngọc ngồi trên ghế thu mình lại ánh mắt mệt mỏi , trong đầu cậu vẫn vang vang cái tiếng chói tai , tiếng la hét , khung cảnh hỗn loạn , bước chân dồn dập , cậu tựa hẳn lớp đệm bông phía sau , mệt mỏi nhắm vờ mắt nhưng không hề muốn ngủ thêm . 

Nhìn quanh , đồ đạc trong phòng , cách cửa dáng kiểu âu . Cậu thấy lạ lẫm và chưa biết mình làm gì .

- Cháu dậy rồi ư  ? Ngọc Y , cháu còn thấy khó chịu gì không ? 

Paul  bước ra từ sau cửa  mang đến đồ ăn nhẹ , cùng ly trà gừng  đặt lên bàn ông bật đèn , rồi rờ trán cậu . Giọng nói dịu dàng cứ rỏi .

- Không như bác nghĩ , may quá cháu không phải gió . 

- Bác ơi , .... -Đôi mắt xám lo lắng gọi-

- Bác biết cháu muốn hỏi gì , nhưng cháu cứ nên ăn chút gì đi đã . 

Ông  cố tình lảng tránh, quay về cửa sống bên trái của chiếc giường mở rèm nhìn ra ngoài để chờ đợi cậu ăn xong . Để vui lòng ông , cậu cũng cố ăn vài miếng và uống giả lã miếng trà gừng . Dù bản thân chẳng hề nuốt trôi những thức ấy .

- Cháu ăn xong rồi .

Cậu lễ phép  sau khi chật vật không để thừa bánh , mắt xám nhìn người đàn ông đang đăm đăm về phía xa xăm , trong ánh mắt xanh tối  dường có suy nghĩ phức tạp .Ông quay lại và ngồi xuống bên giường , chống tay. Ánh mắt ông  nhìn cậu nhưng bằng cặp mắt tha thiết , đau khổ . 

- Liệu ...cháu có muốn , bác kể chuyện này không ,....bác đã gặp bố cháu ...ông ấy khỏe và ...chúa ơi ! Xin thứ lỗi cho bác. - Ông che mắt lại , giống như vụng về giấu đi một tội ác nào đó , Paul khẽ gật - Ông ấy đang ở đây , và nếu cháu muốn gặp bác sẽ đưa cháu gặp bố . 

Đôi mắt cậu sáng lên , đột nhiên cảm động vui sướng đến lạ thường . Cậu nắm chặt tay vịn , hai mắt long lanh như ngọn nến .

Đồng Tiền Vạn Lịch -JosCarl-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ