Chap 12 - Sói? Vampire?

6.9K 478 35
                                    

"Khun Vegas muốn gì ăn gì ạ?" Pete tò mò nhìn vào người từ nãy đến giờ vẫn kè kè bên em như một cái đuôi bự.

"Em muốn ăn gì?" Vegas chống cằm, ánh mắt mang đậm nét cười nhìn chăm chú vào gò má phúng phính của em.

"Tôi ăn...cơm phần bình thường thôi ạ." Pete đắn đo chọn món, em muốn ăn cà ri cơ T.T.

"Thế tôi cũng ăn giống em."

"Dì May cho cháu hai phần cơm với ạ. Vâng, như thường ạ." Pete lại lén lút nhìn sang, thấy hắn thật sự không có ý kiến gì, cắn răng chọn cho hắn món giống mình. Ăn không được đừng có ụp lên đầu tui nha cha.

"Em không ăn cà ri à?" Vegas thắc mắc, hắn biết cà ri là món yêu thích của em, em đã ăn rất phấn khởi vào buổi tối hắn nấu cho em, mắt em híp lại như mèo con, chân đung đưa ra chiều thích thú, còn hôn vào má hắn nhiều lần coi như là phần thưởng. Hắn siết tay lại, ánh mắt nóng hổi nhìn chằm chằm vào môi em.

Pete nghe đến món ăn yêu thích của em, liền bắt đầu bật chế độ thèm ăn mà luyên thuyên "Buổi sáng thường không có cà ri đâu ạ, Dì May chỉ thường nấu vào buổi trưa thôi ấy, nhưng mà cũng không nấu hằng ngày nữa, một tuần chỉ tầm 1-2 ngày là có cà ri thôi ạ. Dì May tuy nấu ăn ngon cực, nhưng mà tiếc là Dì nấu cà ri vẫn không đúng vị ...lắm ạ. Hức."

Pete ngay lập tức kết câu bằng một cái nấc nhẹ. Em thật muốn đập đầu mình vào tường chết quách đi cho rồi, mày đang làm gì thế Pete ơi, tự nhiên than thở với Khun Vegas làm gì, thay vì để Cậu ấy nắm đầu mày đập vào tường, mày thà tự làm đi còn hơn.

Pete mặt mày xám ngoét liếc sang bên cạnh, thấy Vegas vẫn đang chăm chú nghe mình nói, nụ cười cưng chiều hiện rõ trên môi. Em liền cảm thấy đời mình sắp tàn rồi. Chắc chắn là sáng nay em đã thức giấc không đúng cách. Chớ mới sáng sớm chưa kịp làm gì đã bị Vegas nửa ôm nửa kéo đến nhà ăn, giờ còn không biết lớn nhỏ mà than thở với hắn. Tiêu rùi T.T

"Hửm? Còn gì nữa nào?" Vegas mắt đầy ý cười nhìn em. Vậy tính ra em không ghét hắn lắm như hắn vẫn nghĩ nhỉ.

"Dạ...không ạ. Khun Vegas muốn ăn cà ri ạ?"

"Không. Nhưng chắc có lẽ em không biết ...." Giọng Vegas mang ý cười, vươn tay cầm lấy hai phần cơm từ tay dì đầu bếp, đi về phía bàn ăn nơi góc trong cùng của phòng ăn.

"Ấy... Cậu để tôi bưng cho ạ." Pete vươn tay tính cướp lại khay đồ ăn. Việc của tui, anh đừng có mà giành. Vegas không để em làm thế, hắn bước ngang qua em, hoàn thành nốt câu nói dở dang "....tôi cũng biết nấu cà ri đấy."

????????? Pete nghiêng đầu, tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra với em. Giọng điệu khoe khoang cực kì tự hào đó là sao chứ. Em do dự, cuối cùng vẫn bước theo Vegas về bàn ăn cạnh cửa sổ, khuất sau quầy bar và được che chắn bởi vài chậu cây cảnh cao, vị trí cực kì thuận lợi cho con sói nào đó bồi vợ ăn sáng mà không bị làm phiền.

Vegas nhìn bé cưng ngay vừa ngồi vào bàn đã cặm cụi tập trung ăn uống, ngó lơ hắn hoàn toàn. Thế nhưng Vegas không ngại, hắn dịu dàng nhìn chăm chú vào đỉnh đầu của em bé nhà hắn. Còn về phía Pete, em đang vừa ăn vừa thầm cầu nguyện cho em có thể sống sót được qua bữa sáng nay, trời đánh tránh bữa ăn của em ra với, mong Khun Kinn và Khun nủ đến cứu em vừa kịp lúc em ăn xong nha.

VegasPete | Hướng Dương (Tiến Về Phía Mặt Trời)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ