Sóng biển hung hăng đập vào bờ, nổi lên những bọt nước trắng xóa, cuốn theo những bẹ tảo nổi lềnh bềnh rồi trôi dạt vào bờ.
Cậu trai nhỏ nhắn dùng chân đá bay viên đá nhỏ, nhúng bàn chân vào cơn sóng lạnh buốt, cơn bão có lẽ đến sớm hơn dự đoán.
Mặc kệ những cơn gió dữ dội cuốn theo cát vụt qua gương mặt nhỏ xíu, em cũng chẳng hề bận tâm. Ngã lưng lên một tảng đá nhẵn, ống quần cuốn lên để lộ bắp đùi và cổ chân gầy gò, làn da lộ ra bên ngoài lấm tấm những vết bầm tím, có vết ứ đọng thành một màu đen đáng sợ, nhưng có lẽ em không cảm thấy quá đau, đôi chân gác lên đầu gối vẫn khẽ đung đưa.
Tiếng động ồn ào từ bến tàu không xa chỗ em nằm khiến em vừa chợp mắt lại phải tỉnh giấc, tò mò ngước nhìn.
Chiếc tàu vừa cập bến to lớn và sang trọng hơn bất cứ chiếc tàu nào em từng thấy trước đây. Thật tráng lệ. Một chiếc tàu xịn như thế tại sao lại đến vùng đảo hoang sơ lại nghèo nàn này. DU lịch sao? Ở đây thì có cái gì để thăm thú cơ chứ. Em thầm nghĩ.
Trưởng thôn đứng cạnh cúi gập người chào đón một đoàn người lớn ăn mặc quý khí sang trọng bước ra, loáng thoáng có vài bóng dáng trạc tuổi em.
Tuy nhiên chưa kịp nhìn kĩ, em lướt mắt qua đám đông ồn ào náo nhiệt, bỗng thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn mà em không thể quen thuộc hơn, gương mặt nhỏ bỗng tái đi, mặc dù em còn muốn nán lại thỏa đi nỗi tò mò, nhưng bước chân không nhịn được lùi ra phía sau.
Chỉ vài giây sau đó, bờ biển chỉ còn lại bóng lưng gầy gò của cậu bé.
Trên phía boong tàu phía xa, một cậu trai đang khó chịu chịu đựng cơn đau đầu buồn nôn đang cồn cào khắp người, cậu chống tay lên lan can mà thở dốc, khóe mắt thấy được bãi biển phía xa, gió vù vù cuốn theo cát trắng, che lấp đi bóng lưng chạy trốn đang nhỏ dần.
"Dammit!"
"Chỗ quái nào thế này?!"
***
Trời chập choạng tối, thế nhưng em chẳng dám về nhà. Hôm nay em đã thua trên sàn đấu, về nhà lại phải chịu thêm một trận đòn, cũng không thể đi tìm ngoại, hắn sẽ quấy phá khiến ngoại không ngủ được.
Đảo nhỏ vốn yên tĩnh giờ lại náo nhiệt bất thường bởi một đoàn người đến từ thành phố lớn, nghe nói là chuẩn bị đầu tư tiền cho đảo. Em không hiểu lắm đầu tư là gì, nhưng tiền thì hiểu, nên mới tổ chức tiệc mừng lớn như vậy, bao nhiêu gà heo đều mang đi đãi khách.
Vậy cũng tốt. Người đó cũng đi tham gia góp sức, đỡ cho em biết bao nhiêu.
Ánh trăng rọi xuống bóng người nhỏ nhắn, bãi cát vắng lặng trở thành một bức tranh vàng nhạt hoàn toàn cách biệt với bữa tiệc mừng đông đúc.
Cạch.
Tiếng cây khô bị bẻ gãy cắt ngang bức tranh tĩnh yên bình của cậu nhóc. Ngẩng mặt lên, một bóng người thon dài đứng sau lưng em từ lúc nào.
Gương mặt dù mang nét non nớt nhưng cũng rất sắc bén, khí chất kiêu ngạo và bất cần đời toát ra từ người cậu khác hẳn với những đứa trẻ dân dã nơi đây. Quần áo trên người tuy đơn giản nhưng cũng không thể nào che lấp đi sự giàu sang từ cốt cách, một người hoàn toàn không thuộc về nơi này.
![](https://img.wattpad.com/cover/321468120-288-k890547.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Hướng Dương (Tiến Về Phía Mặt Trời)
Fanfic#1. ...Thế nhưng Vegas và Pete chưa bao giờ nghĩ tới, ngay tại một khắc hai người chạm mắt nhau ngày ấy, sợi dây hồng se duyên đã được thắt lại, bắt đầu một mối lương duyên không thể đoán trước, quá trình đơm trái và quả ngọt của cuộc tình này, tất...