Pete đóng rầm cánh cửa sau lưng, ôm lồng ngực thở dốc. Cảm giác không chân thật lại lần nữa len lỏi. Em quan sát căn phòng ngủ của mình ở kí túc xá vệ sĩ, cảm thấy vừa quen vừa lạ. Hai chiếc giường đơn với ga giường màu xám nằm giữa căn phòng với tông gỗ trầm ấm, chăn gối xếp gọn trong phòng, những poster bóng đá trang trí trên tường cũng rõ ràng là của mình, nhưng cảm giác như mình đang bước vào một căn phòng xa lạ của ai khác vậy.
Quần áo của mình đâu hết rồi?!!!
Pete lần nữa xù lông lên, nhìn tủ đồ trống trơn của mình trong cơn kinh hoàng. Rõ ràng là phòng mình, dù mang tiếng phòng đôi dành cho hai người nhưng trước giờ Pete vẫn ở một mình, thế thì tại sao đồ đạc trong phòng lại biến mất gần hết thế này.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Pete đang ôm đầu hoảng hồn chui ra từ tủ quần áo. Cánh cửa bật mở chỉ sau vài tiếng gõ tượng trưng, trước mặt Pete là một gương mặt đẹp trai như xa lạ. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi bung 3 nút đầu, lồng ngực vạm vỡ màu lúa mạch ẩn sau lớp áo khiến em không khỏi nhìn thêm vài giây, ai đây? Không phải là bạn mới của Khun Kinn đấy chứ?
Đang định đứng lên chắp tay chào thì người mới đến ngay lập tức chạy ào đến với nụ cười rạng rỡ, Pete ngay lập tức thủ thế phòng thủ nhưng đã không kịp.
"Thằng Pete!! Tới mà không hú một tiếng. Tao nghe vệ sĩ nói có người vào phòng ngủ còn không nghĩ mày. Không tới chào hỏi anh em một tiếng đã chui vào đây trốn là sao hả? Cãi nhau với chồng hay gì?"
Giọng nói liến thoắt bên tai khiến Pete tạm thời bị đình chỉ mọi suy nghĩ, người mới tới là ai? Sao lại có bộ dáng thân thiết như thế này?
"...À. Không có." Pete nhìn vào ánh mắt tỏa ra ánh sáng kì dị của người xa lạ, ậm ừ một hồi mới nhả ra được một câu.
"Hửm? Không có gì?" Chàng trai kia nghiêng đầu thắc mắc, rồi tò mò hỏi.
"Không có chồng."
"À~~~~ ra là giận chồng bỏ về nhà ngoại hả? Tưởng gì. Đi. Qua méc Khun nủ, cho Khun nủ tụng kinh cho chồng mày nghe."
Rõ ràng là từ nào cũng nghe hiểu, nhưng ghép lại thành một câu thì lại khiến Pete như lạc vào sương mù. Thế là Pete đang bị chết máy khoác trên người bộ đồ ngủ bị chàng trai lạ mặt nắm khuỷu tay lôi đi xềnh xệch trên hành lang mà không thể kháng cự, hướng đến khu vực mà em quen thuộc biết bao, khu giải trí của Khun nủ Tankhun.
Tôi không muốn đi, hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà!!! Tôi không muốn làm việc ngày hôm nay đâu!!! Pete giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng đã quá muộn. Tiếng hét lên tới quãng 7 của tổ tông của em vang vọng khắp căn biệt phủ rộng lớn.
"Pete của taoooooo!!!!!! Mày cuối cùng cũng mò mặt về rồi!!!!!"
Cùng lúc đó, ở nơi mà Pete vừa len lén rời đi.
"Sao? Pete một thân đồ ngủ leo tường bỏ đi?" Vegas cau chặt mày, giọng nói trầm khàn giận dữ.
"Vâng. Nhìn ngài ấy có vẻ gấp gáp."
"Thế sao các người không cản lại hả?" Người đàn ông gằn giọng, nhấc chân đạp văng bàn gỗ bên cạnh.
Đám vệ sĩ tái mặt, đồng loạt cúi đầu. Nop, vệ sĩ trưởng, đồng thời cũng là vệ sĩ thân cận của Vegas và Pete, hắng giọng mất tự nhiên báo cáo.
![](https://img.wattpad.com/cover/321468120-288-k890547.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Hướng Dương (Tiến Về Phía Mặt Trời)
Fanfic#1. ...Thế nhưng Vegas và Pete chưa bao giờ nghĩ tới, ngay tại một khắc hai người chạm mắt nhau ngày ấy, sợi dây hồng se duyên đã được thắt lại, bắt đầu một mối lương duyên không thể đoán trước, quá trình đơm trái và quả ngọt của cuộc tình này, tất...