Chap 18 - Đáp lễ

6K 492 28
                                    

Pete khẽ chớp mắt, bối rối nhìn đôi tay mạnh mẽ với những ngón tay thon dài hữu lực trước mặt. Vegas vẫn kiên nhẫn chờ hành động của em. Lòng em bỗng có chút loạn, nhịp tim phút chốc tăng nhanh. Em chuyển ánh nhìn từ bàn tay lên khuôn mặt người đang đứng trước mắt, khuôn mặt lạnh lùng mang chút đểu cáng thường ngày giờ toát lên sự dịu dàng mềm mại, và ánh mắt đầy vẻ thâm tình yêu chiều chưa từng rời mắt khỏi em.

Sau vài giây chần chờ, em cuối cùng cũng đặt bàn tay nhỏ xinh của mình lên trên bàn tay ấm áp đó, người kia nhanh chóng tách các ngón tay của em  ra đan vào những ngón tay tinh xảo của hắn, siết nhẹ, ngón tay cái nhẹ nhàng mân mê trên mu bàn tay em.

Pete nhanh chóng đỏ mặt muốn rụt tay lại, nhưng Vegas đã mượn lực kéo nhẹ em ra khỏi giường.

Bước chân Pete có chút lúng túng, em khó hiểu nhìn bóng lưng của người đang nắm tay em kéo em về phía trước, tâm trí loạn đến mức không để ý rằng Vegas sẽ dẫn em tới đâu.

Chỉ khi hít phải một mùi thơm quen thuộc nơi đầu mũi, Pete mới ngạc nhiên nhìn bàn ăn phong phú trước mặt.

Đồ... đồ ăn. Cà ri yêu dấu của tui!!! Đồ ăn quê hương dấu yêu của tui!!!

Pete ngay sau đó không giấu nỗi phấn khích, hai mắt em sáng bừng, tựa như ngọn hải đăng soi sáng cho một vùng biển đêm âm u gợn sóng trong lòng Vegas. Hắn si mê ngắm nhìn khuôn mặt bừng sáng vì nụ cười vừa mới xuất hiện trên môi em, mừng thầm trong lòng. Cuối cùng em cũng đã cười, cuối cùng em cũng thấy vui vẻ khi ở bên hắn.

"Em đói bụng đúng chứ? Tất cả đều là của em."

Pete đã sà xuống ngồi vào ghế ngay câu hỏi đầu tiên của Vegas, tay em mau chóng cầm lấy đôi đũa ở trên bàn, háo hức đến lắc lư người qua lại. Nhưng em không lao vào đánh chén ngay lập tức mà ngước nhìn Vegas.

Vegas trông thấy rõ ràng trong đôi mắt em xen lẫn tò mò lẫn dò xét, Pete lại chớp mắt, giọng không kiềm được hấp tấp mà hỏi hắn.

"Sao Khun Vegas lại chuẩn bị thức ăn cho tôi thế ạ?" Vegas buồn cười nhìn bé mèo mặc dù đã rất đói bụng thèm ăn nhưng vẫn không bỏ được tính cảnh giác. Ánh mắt của em làm Vegas cảm thấy, nếu hắn không cho em một câu trả lời thích đáng để em có thể yên tâm đánh chén, hắn sẽ trở thành một kẻ cực kì xấu xa ác độc trong mắt em.

Vegas cười nhẹ, giọng mang ý trêu chọc. "Không phải tôi nói sẽ bồi tội với em sao. Tôi đã kêu người mua ở chỗ yêu thích của em. Ăn thử xem có phải không nào?"

Pete hơi chần chừ, em nhìn vào dĩa cà ri nóng hổi thơm lừng trước mặt, lần nữa đưa mắt nhìn Vegas. Vegas thấy Pete e dè, hắn tiến sát lại gần em, cúi xuống đối mắt với em ở khoảng cách chưa tới 20 cm.

"Nếu em sợ tôi bỏ thuốc, em có thể đút tôi ăn thử, tôi không ngại ăn cay vì em đâu." Vừa dứt lời, cái nhếch mép trêu chọc quen thuộc đã xuất hiện, chọc cho Pete có chút xù lông.

Vegas hơi bất ngờ, nhìn chằm chằm muỗng cà ri được Pete giơ trước mặt, mùi cay nồng của gia vị và mùi ớt sộc thẳng vào mũi làm hắn có chút muốn sặc. Vegas chỉ nghĩ trêu chọc em một chút, hắn không ngờ được Pete lại có thể can đảm đút hắn ăn như thế. Vegas nhìn vào mắt bé cưng của hắn, thấy được tia trêu ghẹo và ý muốn xem trò vui của em, hắn cắn răng chuẩn bị tinh thần, mở miệng. Được rồi, chỉ cần em vui là được.

VegasPete | Hướng Dương (Tiến Về Phía Mặt Trời)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ