Pete đổ người lên giường, vùi nửa khuôn mặt vào gối, bàn tay em giơ ra trước mặt, đau khổ nhìn món quà đáp lễ trị giá 15 triệu Baht trên tay. Món trang sức mang viên đá quý tinh xảo màu xanh đậm tựa nơi biển sâu được Khun Vegas mua về với giá trên trời chỉ để dỗ ngọt người yêu, Pete đã nghe loáng thoáng đám bạn bàn tán về chuyện đó cả tuần nay.
Bởi không chỉ đám vệ sĩ Chính gia ngạc nhiên vì bữa đấu giá hôm ấy diễn ra đầu xuôi đuôi lọt đến đáng ngờ, Khun Kinn cũng lấy làm lạ khi mà anh đã thuận lợi mang về chiếc vòng cổ anh muốn với giá 50 triệu Baht. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị tinh thần mình phải bỏ ra đến tầm ít nhất một trăm triệu cho món đồ ấy trong trường hợp tên khốn Vegas cố tình chen ngang phá bĩnh.
Nhưng Vegas đã không làm thế, hắn chỉ chăm chăm vào săn món đồ mà hắn đã chọn, một chiếc ghim cài áo kim cương ánh xanh xinh đẹp và hiếm thấy, nhưng lạ thay đó chưa bao giờ là thứ phụ kiện mà Vegas có thể yêu thích.
Khi được một vài người bạn xã giao hỏi thăm, Vegas không ngại mà khoe khoang "Mua cho mèo cưng giận dỗi ở nhà chơi chơi một chút" cùng với cái nhếch mép quen thuộc. Thế nhưng câu nói ấy vẫn làm dấy lên một cơn sóng không nhỏ trong đám tiểu thư thiếu gia, Vegas máu lạnh luôn cao cao tại thượng cuối cùng đã bị đánh cắp trái tim rồi, bởi một con mèo yêu nghiệt nào đó!
Và con mèo nhỏ yêu nghiệt nào đó giờ đang cuộn người trong chăn, ngón tay xinh đẹp đỏ ửng vì lạnh đang thò ra khỏi chăn chọt chọt vào viên kim cương xanh trên chiếc ghim cài kia. Đúng như mong đợi của người đã mua nó cho em, chỉ chơi chơi một chút thôi.
Chơi chơi cái gì chứ! Tui...tui chỉ đang suy nghĩ cách để trả lại thôi!
Nhưng mà... phải trả thế nào để không phải chịu tội đây, em không muốn làm theo cách kia đâu. Vegas quả thật rất rất đáng ghét! Ahhhhhhhhh!
Vegas nâng bàn tay lạnh ngắt của Pete kề vào môi hắn, thả nhẹ một nụ hôn trên mu bàn tay em. Hắn không rời môi khỏi bàn tay em, hơi thở ấm nóng lẩn quẩn trên da thịt, làm Pete không kiềm được cơn rùng mình.
"Nếu em không muốn nhận cũng không sao, tôi không ngại em trả bằng thứ khác đâu." Vegas ngước mắt lên nhìn vào đôi đồng tử lấp lánh tia tò mò của bé cưng.
"Em có thể dùng thứ mà em mang vào lúc nãy là được."
"...Hức..." Sao anh có thể vô sỉ thế chứ đồ dâm dục biến thái đáng ghét tồi tệ!
Pete nấc nhẹ một cái, tay run run cầm lấy chiếc hộp nhung đen trên tay Vegas, cắn răng cảm ơn kẻ đểu giả ép mua ép bán trước mặt.
"Cảm...ơn Khun Vegas. Tôi sẽ giữ gìn thật cẩn thận ạ." Để trả lại cho anh sau!
Vegas nhếch mép hài lòng, tay kéo Pete lại gần, đặt một nụ hôn lên má em. Như cảm thấy chưa đủ, ngón tay hắn nhẹ mân mê môi em, "Hay là em đáp lễ tôi bằng một nụ hôn nữa đi, thế nào?"
Pete muốn cạn lời với hắn rồi, Pete mau chóng dùng tay đẩy khuôn mặt đang dần ép sát lại gần, tay còn lại gỡ bàn tay đang cố định ở eo em, co giò chạy vụt đi.
Pete nhào tới cánh cửa, dùng lực muốn giật cánh cửa ra chạy trốn. Vẫn bị khóa!
Em quay người lại trừng kẻ đang cười khoái chí kia một cái sắc lẹm. Vegas thấy mèo con sắp sửa bày ra bộ dáng xù lông, liền biết điều mà lấy ra một cái điều khiển tự động trong túi quần, nhấn nút mở khóa cửa.
![](https://img.wattpad.com/cover/321468120-288-k890547.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Hướng Dương (Tiến Về Phía Mặt Trời)
Fanfic#1. ...Thế nhưng Vegas và Pete chưa bao giờ nghĩ tới, ngay tại một khắc hai người chạm mắt nhau ngày ấy, sợi dây hồng se duyên đã được thắt lại, bắt đầu một mối lương duyên không thể đoán trước, quá trình đơm trái và quả ngọt của cuộc tình này, tất...