Vegas khép lại cánh cửa sau lưng và bước dọc theo hành lang. Sau vài phút ngắm nhìn "vợ" và "con trai" ngủ say, hắn quyết định sẽ đi thăm dò tình hình xung quanh căn nhà. Vài vệ sĩ canh gác hành lang gật đầu chào khi hắn đi ngang, hắn nhìn bao quát số lượng vệ sĩ gác hành lang và vài tốp vệ sĩ canh gác dưới sân nhà qua cửa sổ, trầm tư suy nghĩ. Số lượng ít hơn bình thường, nhưng sắp xếp khá hợp lý. Vừa đủ mang lại sự riêng tư cho gia chủ, vừa đảm bảo sự bảo vệ an toàn tuyệt đối, ngay cả ở những góc khuất nhất.
Bước chân Vegas theo quán tính bước về một góc phòng, nơi đặt bài vị của mẹ hắn. Hắn mở cửa và bước vào phòng. Vegas bất giác khựng lại ngay khi ngước mắt nhìn bài vị trên bàn thờ. Hai bài vị đặt cạnh nhau, một là của người mẹ kính yêu của hắn, cái còn lại là của...cha hắn - Khun Gun, người cha mà hắn luôn hằng mong sự công nhận, tình yêu thương và ít nhất là sự tôn trọng trong suốt hơn hai mươi năm hắn tồn tại.
Cổ họng Vegas nhúc nhích, hốc mắt cay cay, nhưng tuyệt đối không có một giọt nước mắt nào thoát ra từ đôi mắt đang dần nóng rát của hắn. Lồng ngực hắn trống rỗng, theo từng khắc, vài cảm giác xa lạ mà hắn không thể gọi tên len lỏi vào chiếm cứ lồng ngực hắn. Chúng như những bàn tay ma quỷ bóp nghẹt trái tim hắn.
Vegas khó khăn hít thở khi một lần nữa nhìn vào bài vị cha hắn. Vậy là chết thật à. Đau lòng? Không hẳn. Tiếc thương? Buồn khổ? Nhẹ nhõm?
Nguồn cơn của tất cả bất hạnh của hắn, người đã dùng khao khát tình thương gia đình của hắn để lợi dụng hắn, nhồi nhét và áp đặt những suy nghĩ ghen tị và ganh đua cho hắn với những người anh trai đã từng thân thiết thuở ấu thơ, kẻ đã gián tiếp đẩy mẹ hắn vào chỗ chết không thể luân hồi, giờ đây đã hóa thành nắm tro tàn và bài vị xám ngắt lạnh lẽo trên bàn thờ.
Hộc... hộc... hộc... Vegas khó khăn hít thở, hắn đưa tay lên bóp nghẹt phần ngực nơi trái tim đang dần đập nhanh. Tai hắn ù đi. Hàng trăm ký ức xuyên qua đầu hắn, như những bụi gai xỏ xuyên vùng đất bằng phẳng, những cái tát, những đòn roi, những lời nhục mạ mắng nhiếc đang như một thước phim tua nhanh ùa vào tâm trí hắn.
"Anh hai. Anh ới ơi." Tiếng gọi quen thuộc vang lên đã kịp thời kéo gã thoát khỏi vũng lầy ký ức. Macau, đứa em trai hắn dùng cả cuộc đời để bảo bọc. Cánh cửa hé nhẹ được mở toang ra. Macau tiến vào vỗ vào vai hắn thay cho lời chào hỏi.
"Anh đến thăm mẹ ạ? Để em thắp cho mẹ nén nhang rồi mình đi."
Vegas đã bình tĩnh lại, quan sát thằng em trai của mình. Cao hơn, to con hơn, nhìn cánh tay cơ bắp của nó kìa. Em đã trưởng thành rất tốt nhỉ. Đưa mắt hướng về gương mặt em trai, Vegas có chút sửng sốt. Nụ cười và những ánh sao lấp lánh trong đôi mắt nhóc, nụ cười chân thật nhất mà hắn từng thấy trong suốt 17 năm hai anh em sống với nhau. Em ấy đang rất hạnh phúc khi sống trong ngôi nhà này, điều chưa từng xảy ra trước đây.
"Đi nào anh. Cho em vào phòng anh chút nhé. Em kiếm cục cưng Venice chút thôi nhé nhé nhé. Em có mua quà cho nhóc mà nãy em qua phòng kiếm nhóc mà không thấy. Chỉ có thể là tọt qua ngủ cùng anh dâu rồi. Đi đi đi. Nhớ muốn chết à." Macau liếng thoắt không ngừng. Cậu sinh viên này vẫn con nít quá nhỉ.
Vegas thở phào nhẹ nhõm, ít ra hắn vẫn còn đứa em này, vậy là đã đủ an ủi hắn qua cơn sốc vừa rồi.
"Nhóc tỳ ấy ngủ say rồi."
"Nhóc tỳ? Há há. Không gọi là thằng quỷ nhỏ nữa à? Bị anh dâu mắng thảm rồi chứ gì? Há há há. Vừa anh lắm." Tiếng cười sảng khoái vang lên, Vegas kéo môi cười bất đắt dĩ, vỗ vỗ lưng cho thằng em trai trời đánh của mình.
"Ra ngoài nói chuyện cùng anh chút."
Macau ngừng cười lớn, nhưng khoé miệng vẫn còn cười toe toét, mắt nhìn anh trai đầy vẻ cợt nhả "Vâng, đi thôi anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Hướng Dương (Tiến Về Phía Mặt Trời)
Fiksi Penggemar#1. ...Thế nhưng Vegas và Pete chưa bao giờ nghĩ tới, ngay tại một khắc hai người chạm mắt nhau ngày ấy, sợi dây hồng se duyên đã được thắt lại, bắt đầu một mối lương duyên không thể đoán trước, quá trình đơm trái và quả ngọt của cuộc tình này, tất...