Ngoại truyện 4: Hạ hỏa

5.7K 366 9
                                    

Vegas trở về nhà với gương mặt sắc bén căng cứng và đôi mày nhíu lại đầy phẫn nộ, mặc dù hắn đã dành 15 phút đứng trong gió lạnh trên đường lớn để cơn lạnh cuốn đi và dập ngọn lửa giận dữ trước khi về nhà nhưng vẫn không thể để nó biến mất hoàn toàn.

RẦM!

Cánh cửa phòng làm việc phía Đông dội vào tường tạo thành âm thanh ầm ĩ. Vegas đưa tay hất hết đống đồ trên bàn làm việc xuống đất, nhấc chân đạp bay chiếc ghế đập mạnh vào bàn gỗ. Toàn bộ nội thất xung quanh hắn bị hắn hung hăng đập cho nát bấy, trong phòng vọng lại tiếng động dữ dội.

Chống tay lên chiếc bàn gỗ nặng trịch bị lực đạp của hắn làm cho xê dịch một khoảng, Vegas nhấc tay bấm nút gọi cho vệ sĩ, thanh âm lạnh lẽo vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

"Dọn dẹp đi."

Nói rồi hắn bước đến cửa sổ sát đất trong phòng, hai tay cắm trong túi quần, trên gương mặt vẫn còn vương lại nét tàn nhẫn và sát ý chưa phai.

Cạch.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Vegas không chút để ý trầm giọng ra lệnh.

"Dọn sạch trước khi Pete về, đừng có hé răng về việc này, nghe không?"

Tiếng bước chân khẽ khàng tiến lại gần và khoảng im lặng kéo dài khiến Vegas nhíu mày. Hắn thở gằn ra một hơi, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo rùng rợn. Nhưng chỉ một giây sau đó, hơi ấm và mùi hương quen thuộc ập đến cuốn đi cơn thịnh nộ không nguôi của hắn.

Vòng tay quen thuộc quấn lấy eo hắn, gương mặt ai đó tựa lên lưng hắn, mái tóc xù cọ vào làn da sau gáy, khiến tim hắn ngứa ran lên.

"Sao lại không cho em biết chồng em tức giận? Hửm?"

Vegas muốn xoay người lại ôm lấy bảo bối chỉ cần xuất hiện là đánh bay cơn giận của hắn vào lòng, nhưng Pete không chịu buông tay ra khỏi eo hắn, làm hắn chỉ có thể kéo tay em dính sát vào người mình, bàn tay nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn đang víu lấy áo mình của em.

"Không phải em đưa Venice qua Chính gia chơi sao?"

"Em mới về nè."

"Con trai đâu rồi em?"

"Thằng bé chơi mệt nên ngủ rồi. Anh đừng có mà đánh trống lảng. Tại sao lại không để em biết hử?"

Vegas dùng ngón tay cái xoa lên mu bàn tay Pete, ra hiệu em thả lỏng để hắn xoay người lại. Hắn nâng tay ôm lấy hai bên má em, cúi đầu đặt xuống môi em một nụ hôn nhẹ.

"Vì anh đang rất tức giận, anh không muốn thấy em thấy bộ dạng lúc này của anh."

Pete nghiêng mặt áp má vào lòng bàn tay Vegas.

"Tại sao? Anh không muốn em quan tâm anh hửm?" Chàng trai xinh đẹp nhíu mày, đôi mắt ánh lên tia hờn dỗi dễ dàng nhận ra.

"Không phải, ý anh không phải thế. Đừng dỗi anh nào." Bàn tay dày rộng xoa xoa lưng em, kéo em chôn sâu vào trong lồng ngực mình.

"Anh tức giận đến mức đã nổi lên sát ý, nhưng lại không thể ra tay lúc này. Nên anh cần phải phát tiết cơn giận một lát, anh không muốn em và con nhìn thấy bộ dáng đáng sợ của anh."

VegasPete | Hướng Dương (Tiến Về Phía Mặt Trời)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ