Chap 27 - Lặng lẽ

5.7K 429 25
                                    

Vegas hất tung đống đồ trên bàn, ly rượu thủy tinh và bình rượu vang thượng hạng vỡ tung ngay khi vừa chạm tường, mảnh vỡ thủy tinh và chất lỏng đỏ mận vương vãi khắp sàn.

Khói thuốc lá mù mịt trong căn phòng u tối, rèm cửa tối màu nặng trịch khép chặt, nhiệt độ căn phòng lạnh lẽo, tất cả mọi thứ trong căn phòng như càng tô điểm thêm cho tâm trạng âm u của chủ nhân nó.

Chiếc bàn gỗ hứng chịu thêm một cú đá đầy lửa giận của Vegas, văng ra xa vài mét rồi đập vào tường một tiếng rầm vang dội, khiến cho đám vệ sĩ và người hầu canh gác chờ đợi ngoài cửa cũng phải giật thót người.

Cậu chủ lại lên cơn điên rồi. Đã hơn một tháng nay không phải chịu qua cơn giận của cậu chủ, nay gặp lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Có lẽ lửa giận hôm nay của Khun Vegas rất lớn, đến mức hắn đã phải ghé quá nhà giam trút giận lên đám phản bội một trận, khi đi ra lửa giận vẫn không hề thuyên giảm mà còn có xu hướng càng ngày càng dữ dội khi cậu chủ về tới phòng.

Tiếng đồ đạc rơi vỡ trong phòng vẫn chưa hề dừng lại, Vegas vẫn còn đang điên cuồng đập phá căn phòng của hắn.

Chỉ chưa đến mười phút, căn phòng ngủ sang trọng đã trở thành một đống đổ nát, thế nhưng vẫn còn duy nhất một thứ còn lành lặn mà không bị bàn tay Vegas phá hủy, chiếc giường ngủ còn vương mùi hương của Pete.

Vegas thất thểu bước từng bước về phía giường, đổ ập người xuống, chôn gương mặt sắc bén ngập tràn mỏi mệt vào chiếc gối mà Pete đã nằm lên tối hôm ấy. Chiếc gối có mùi tóc của em. Hắn hít thở nặng nhọc, đôi mắt ngập tràn tức giận và ý lạnh chỉ còn lại sự mỏi mệt từ sâu trong đáy tim.

Hắn đặt tay lên vùng ngực trái nơi trái tim đang đập từng nhịp yết ớt mệt nhoài, trống rỗng. Cánh bướm của hắn đang hấp hối bên cạnh cánh hoa hồng đỏ rực, cánh của nó nát bươm, dính trên chiếc gai sắc nhọn ngạo nghễ.

Cánh bướm của hắn vừa bị ánh dương mà nó mê đắm khước từ. Và giờ đây nó đang trên bờ vực chết mòn trong vùng trời tối đen hun hút, nơi mà mặt trời sinh mệnh của hắn đã giấu mình hoàn toàn sau những tán mây đen.

Vegas đã nhìn thấy niềm tin tan vỡ trong ánh mắt Pete, em hoang mang, nghi ngờ và thẳng tay khước từ hắn đến gần.

Không phải là hắn đang làm rất tốt sao? Hắn đang cố gắng xé toạc cơ thể mình, giấu nhẹm đi những chiếc gai nhọn hoắc vào trong, phơi bày ra cho em những thứ tốt đẹp nhất mà hắn cất công lượm lặt và chắp vá từ trong linh hồn.

Con sói tàn ác là hắn đã thu hết móng vuốt sắc lạnh, cúi mình trở thành một con sói dịu dàng trước mắt em cơ mà.

Tại sao em lại đẩy hắn ra, tại sao em lại e dè hắn?

Vegas tin Pete không nghi ngờ hắn là kẻ đứng sau chuyện xảy ra với Kinn, điều mà em nghi ngờ chính phần con người hoàn hảo mà hắn đã cất công trở thành chỉ vì em.

Hắn đã thể hiện cho em thấy những mặt tốt đẹp nhất của hắn, trái tim và linh hồn tan nát của hắn được hồi sinh dựa vào chút tình yêu mà em ban phát cho hắn.

Nhưng Pete đang nghi ngờ tình cảm của hắn, dù em cũng thổ lộ rằng em cũng dành tình cảm cho hắn, nhưng em lại không tin rằng tình cảm của hắn là điều chân thật nhất mà hắn từng trao cho một ai đó kể từ khi sinh ra đến giờ, và điều đó tự khiến hắn nghi ngờ về chính bản thân mình.

VegasPete | Hướng Dương (Tiến Về Phía Mặt Trời)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ