Vegas đã dành cả buổi chiều hôm đó cho gia đình của hắn, Pete ngồi gọn trong vòng tay, hắn tì cằm lên tóc em, mũi hít hà mái tóc vương mùi nắng của em. Nhóc tỳ Venice thì quanh quẩn chạy đi chạy lại giữa hắn và Macau, đôi lúc lại nhào vào ngực Pete nũng nịu.
Vegas cảm thấy đây là khoảng khắc duy nhất hắn được sống, sau hơn hai mươi năm tồn tại như một con rối chỉ biết đấu đá vì những thứ vật chất hào nhoáng phô trương thanh thế, cố gắng đâm đầu vào chỗ chết chỉ để có được sự công nhận vô nghĩa.
Vegas thật tâm không muốn thế, hắn chỉ khao khát những giây phút như thế này. Gia đình. Chính là những khoảng khắc giản đơn bên gia đình mới của hắn, đứa em trai bướng bỉnh láu cá, cùng chàng vệ sĩ Chính gia hắn từng ngầm khinh thường mà không để vào trong mắt, cùng đứa con trai mà chính xác là em trai cùng cha khác mẹ của hắn, mang một nửa dòng máu của kẻ hắn từng hận đến tận xương tủy.
Tổ hợp kỳ lạ này lại là điều khiến lồng ngực hắn như một trái bóng được bơm bởi cảm giác hạnh phúc, dần căng phồng và chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào. Mẹ nó thật sự rất kích khích.
Vegas đưa tay xếp chồng cục gỗ lên khối gỗ đang trên đà sắp đổ. Lạch cạch. "Aaaaaa. Daddy thua ròiiiiii."
"Hahaha. Đường đường là mafia khét tiếng mà có xếp mấy khối gỗ cũng không xong."
"Nhóc muốn chết à." Vegas đưa tay tính xán cho em trai mình một cái vào đầu. Tay hắn nhanh chóng được một bàn tay khác giữ lại, Pete giữ bắp tay của hắn, tay em trượt dần theo cánh tay rắn chắc và đan bàn tay của hai người lại với nhau, nắn nhẹ.
"Thôi nào. Có chơi có chịu chứ. Em muốn ăn cà ri vàng cho bữa tối nay. Hì hì." Pete dụi đầu vào bắp tay hắn, giọng em mang theo tia nũng nịu.
"Sao cơ?" Vegas không theo kịp chủ đề của Pete. Sao mới sang đầu giờ chiều mà em đã tới bữa tối luôn rồi.
"Em muốn ăn lòng xào cải chua." Macau nhanh nhảu gọi món.
"Venice...Venice muốn ăn con tôm xù...tôm xù á Daddy."
"Em cũng muốn ăn thịt heo chua ngọt nữa." Pete vẫn còn đang trong quá trình lục lọi hàng trăm món ăn đang hiện lên trong đầu em, cuối cùng lại chỉ chọn một món khá đơn giản. "Và tôm chiên xù cho cục cưng Venice nữa." Pete bế thốc Venice lên cao, làm nhóc con cười khoái chí, hai chân đạp tung vào không khí.
"Được rồi. Để anh đi mua cho cả nhà nhé." Vegas nhượng bộ, bật cười khi nhìn vào Venice đang cười khanh khách vì Pete thổi hà vào bụng nhóc.
"Gì, đi mua gì. Anh hai đừng có mà lười biếng trốn tránh trách nhiệm. Hồi giờ đã ra luật ai thua game là người đó nấu bữa tối rồi nhé." Macau nhanh chóng nhướng mày phản đối, coi điệu bộ láu cá ghét không chịu được.
"Hửm?" Vegas tưởng rằng hắn đang nghe nhầm bất kì từ nào trong câu nói của Macau. Nấu ăn? Hắn sao? Thực đơn bữa tối vừa được order của gia đình hắn bỗng chốc hóa thành những con ong vo ve trong não hắn. Gì cơ? Cà ri, lòng heo xào, thịt heo chua ngọt và tôm chiên xù. Thề có Chúa, ngoài trừ món tôm chiên xù hắn từng ăn một hai lần ra, hắn còn không biết ba món còn lại trông tròn méo như thế nào. Một kẻ chỉ ăn toàn đồ Tây uống rượu ngoại như hắn, phải nấu ba món kia như thế nào. Bỏ mẹ rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/321468120-288-k890547.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Hướng Dương (Tiến Về Phía Mặt Trời)
Fanfic#1. ...Thế nhưng Vegas và Pete chưa bao giờ nghĩ tới, ngay tại một khắc hai người chạm mắt nhau ngày ấy, sợi dây hồng se duyên đã được thắt lại, bắt đầu một mối lương duyên không thể đoán trước, quá trình đơm trái và quả ngọt của cuộc tình này, tất...