Chưa một lần trong suốt hai mươi năm cuộc đời Pete nghĩ rằng cuộc sống của mình thật bất hạnh. Mặc dù tuổi thơ của em là một màu xám mù mịt, nát người trong những cơn đánh đập không nương tay của cha, nhưng em vẫn còn ông bà ngoại thương em hết mực. Đòn roi tôi luyện em thành một đứa trẻ dũng cảm, lì đòn và chịu đau rất giỏi. Đó là lý do em không ngần ngại bỏ lại vùng biển đảo yên bình, bước chân lên chốn thành thị phồn hoa và bắt đầu công việc vệ sĩ nguy hiểm. Phần vì trả ơn, phần vì Pete biết mình có thể làm tốt công việc này.
Cơ thể dẻo dai, thân thủ nhanh nhẹn, lại còn gan lì và chịu khó học hỏi, Pete nhanh chóng trở thành vệ sĩ yêu thích của các cậu chủ. Bên cạnh khả năng, tính cách của em là điểm khiến mọi người yêu quý và bảo bọc. Trở thành phó vệ sĩ dưới sự tâm phục khẩu phục của mọi người, Pete luôn khẳng định vị thế của mình bằng hành động, làm mọi người tin tưởng và nể phục. Một người tưởng chừng không hề phù hợp bởi vì ngoại hình xinh đẹp, lại là một vệ sĩ đáng ngưỡng mộ hơn bao giờ hết. Và lòng nhiệt thành và trung thành với công việc và chủ nhân được coi là thế mạnh của cậu vệ sĩ.
Thế nhưng Pete vô tư vô lo trở thành một trong những vệ sĩ được yêu quý của Khun nủ Tankhun, lại có một điểm chí mạng.
Dành sự quan tâm quá mức cho một vị cậu chủ khác trong Chi thứ của Gia tộc. Phải, điểm yếu duy nhất của em chính là trái tim rung động với người mà cách em cả ngàn tầng mây, không thể với tới, không thể khát cầu. Rung động chỉ vì người đàn ông ấy là một bản ngã khác mà Pete luôn muốn giấu kín. Rung động vì người ấy là một con sói mạnh mẽ độc tôn, vì người ấy cũng chịu những nỗi đau mà em phải chịu. Từ sự đồng cảm giữa những con người cùng chung hoàn cảnh cho đến những xúc cảm tình yêu hèn hạ không thể vãn hồi. Pete biết đó chính là điểm yếu của mình.
Nếu để người khác biết tâm tư thầm kín đáng khinh này, chính người mà em rung động sẽ là người đầu tiên kết thúc mạng sống của em.
Vốn định chôn giấu tâm tư thầm kín này cho đến lúc chết, nhưng thế sự vô thường, bằng một cách nào đó, vị chủ nhân ấy lại là người chủ động tiếp cận em.
Người ấy không phải là một người tốt đẹp, Pete biết điều đó, nhưng những rung cảm mà anh ấy mang đến luôn làm trái tim của em gào thét trong câm lặng. Người có khả năng khuấy động trái tim non nớt, đến mức Pete có thể bỏ lại ngôi nhà đã gắn bó nửa đời người và lời thề hứa hẹn, mang theo tình yêu nhiệt huyết đến bên cạnh anh ấy.
Vốn dĩ mọi thứ xung quanh Pete không nên xuất hiện những màu sắc tươi sáng của tình yêu nồng nhiệt như thế, bởi vốn dĩ em không hề xứng đáng với những điều tốt đẹp này. Một đứa trẻ không tin vào anh hùng lại mong chờ có được anh hùng cứu rỗi đời mình, nực cười đến nhường nào. Số phận định sẵn em là con người bất hạnh, nhưng Pete tươi sáng lại không nghĩ mình bất hạnh, đó là số mệnh của em, em phải vui vẻ đón nhận nó.
Biến cố đến với em như một giấc mộng dài. Con đường u tối bỗng trải đầy hoa và ánh sáng, Pete đến với tình yêu một cách không thể kháng cự. Trao đi và nhận lại. Cho đến khi những dấu hiệu lạ xảy đến như một điềm báo, người đàn ông em yêu sẽ bị nuốt chửng trong màn đêm, nơi ánh sao không thể chiếu tới, với hoa bỉ ngạn nở rộ trên ngực.
Giấc mộng khiến Pete phải bật dậy ôm lồng ngực nhói đau và thở dốc từng cơn vào những đêm trăng bị mây che khuất. Điềm báo cho một cuộc chiến và những hậu quả của nó. Nhưng đó không nên là người đàn ông của em.
Pete đã dùng hết tâm huyết chuẩn bị cho cuộc chiến. Em đã sắp xếp vòng vây xung quanh căn biệt phủ, triệt tiêu hết những mối hiểm họa có thể xảy ra, tất cả đều xảy ra như đúng kế hoạch. Đội quân của Vegas mặc dù chịu nhiều thiệt hại, Gia chủ của Thứ gia cũng đã bỏ mạng trong cuộc nội chiến, thế nhưng em đã bảo vệ được Vegas. Nhưng Pete vẫn không thể tránh được sự sắp xếp của vận mệnh.
Cơn ác mộng đã thực sự đến với Pete. Hình ảnh trong mơ và hình ảnh trước mặt nhập lại thành một. Cảnh trong mơ luôn mờ mờ ảo ảo và bị nhiễu loạn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Người đàn ông mà em yêu nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo, sàn nhà xung quanh hắn nhuốm một màu đỏ nhức mắt. Hai mắt nhắm nghiền, bàn tay lạnh hơn bao giờ hết.
Sáu phát súng mang theo thuốc súng bỏng rát xuyên qua không khí lao đến từ phía sau, Vegas đã đẩy em ra chỉ trong một khắc cuối cùng, và làn đạn ấy ghim vào trong cơ thể hắn. Dịu dàng trong đôi mắt em tan vỡ, đồng tử run lên, Pete không dám chớp mắt một lần, sợ rằng khi làn mi khép lại, Vegas sẽ như cánh bướm bay theo làn gió. Hét lên một tiếng hàm chứa thống hận, Pete không nghĩ ngợi quay đầu lại, bóp cò không kiểm soát kết liễu tính mạng tên sát thủ còn chưa kịp rời đi.
Xung quanh tĩnh lặng đến mức tiếng nước lăn tăn gợn sóng trở thành thứ âm thanh duy nhất dưới bầu trời đêm.
Quay đầu lại, Pete nhận ra thế giới xung quanh mình đã sụp đổ. Hơi thở Vegas dần mong manh, hơn cả cánh hồ điệp. Hai chân mất hết sức lực quỳ rạp xuống, Pete dùng đầu gối bò lại gần người đàn ông, cuống cuồng dùng tay che lại lỗ thủng trước bụng hắn. Cảm nhận máu nóng xuyên qua những kẽ tay, tim em hung hăng thắt lại, từ trong cổ họng bật ra tiếng rên rỉ khàn đặc, hốc mắt bỏng rát, nước mắt như thủy triều trào ra, rơi xuống gương mặt người nằm dưới.
"Không...Vegas... Vegas!!!"
"Argh...Vegas...mở mắt nhìn em đi...em xin anh..."
"Vegas! Anh ơi...."
"Đừng rời xa em..."
"Xin anh...."
"Vegas..."
Giọt máu bắn trên gò má cương nghị thật chói mắt, nước mắt Pete hòa vào giọt máu ấy cũng thật chói mắt. Em gục đầu xuống lồng ngực Vegas, cổ họng vẫn bật ra từng tiếng gào như con thú nhỏ bị thương, nép người bên nơi mà em cảm thấy an toàn nhất. Nhịp tim trong lồng ngực vững chãi yếu ớt đến gần như không thể cảm nhận được. Trái tim em theo từng nhịp đập mong manh ấy dường như cũng chết lặng. Chiếc áo sơ mi trên người em được Vegas giữ gìn trắng tinh cũng đã nhuốm sắc đỏ.
Vegas đã không thể giữ cho mặt trời của hắn không bị vấy bẩn, Pete đã không thể bảo vệ Vegas khỏi cơn ác mộng cắn nuốt.
Pete muốn tìm người đến, nhưng hai chân em như bị đánh gãy mà trở nên vô lực. Nước mắt làm nhòe đi đôi mắt sáng trong, mặt trời bị mây đen và giông bão kéo đến nhấn chìm, em cũng đã vĩnh viễn mất đi mặt trời của mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Hướng Dương (Tiến Về Phía Mặt Trời)
Fanfic#1. ...Thế nhưng Vegas và Pete chưa bao giờ nghĩ tới, ngay tại một khắc hai người chạm mắt nhau ngày ấy, sợi dây hồng se duyên đã được thắt lại, bắt đầu một mối lương duyên không thể đoán trước, quá trình đơm trái và quả ngọt của cuộc tình này, tất...