Chương 1-2

138 0 0
                                    

Ngôi chùa trong rừng này hẳn vẫn bình yên mát mẻ như mọi khi. Tường gỗ giống như hàng rào ngăn khu vực của nhà tu hành và khu vực của người thế tục đến thực hành phật pháp, bao gồm cả ni cô thổi cơm khiến cho nhìn rất kỷ luật ngăn nắp không điều chê trách. Ni cô Sipang nhìn gương mặt càng lúc càng quen mắt bằng sắc mặt tĩnh lặng và ưu ái... Thật tương tự con bé Ket của mẹ quá... Nếu đứa bé này sinh muộn thêm ba năm thì bà hẳn đã nghĩ rằng cô bé trước mặt là con gái của bà tái sinh. Mặt mũi dù cho không hoàn toàn giống Ketsurang nhưng cũng có phần tương tự đến mức nếu nói là chị em bò theo nhau ra thì hẳn cũng có người tin. Ngay cả dáng vẻ cũng gần như tương tự, chỉ ngoại trừ ánh mắt cảnh giác đề phòng mạnh mẽ hơn là không giống con gái tươi vui của bà thôi. Và có vóc dáng tỉ lệ hơn gấp nhiều lần.

"Cháu xin phép đi nghe giáo pháp của sư thầy Reuang một chút nha bà, nha bác."

"Đi rồi thì cư xử cho điềm đạm một chút nhé Pudtan." Wipawee nhắc lại khi thấy thái độ nhanh nhảu và sốt sắng đi tìm vị thầy tu của cháu gái, nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng cười trêu tức của người làm cháu đáp lại.

"Càng trưởng thành thì càng giống con bé Ket." Ni cô Sipang nói trong khi xuất hiện bóng ẩm ướt trong mắt, chỉ là kiềm lại được ngay lập tức bằng tâm trí được luyện tập rất tốt trong nhiều năm qua.

"Thật sự tương tự sao? Nhưng con bé Tan không đáng yêu bằng."

"Cháu cũng lạ, nuôi nấng từ tấm bé mà còn định kiến không ngừng với con bé." Ni cô Sipang nói trong khi cười nhẹ thành tiếng.

"Cô ạ, chính cháu cũng thấy làm lạ về bản thân mình. Nếu nói yêu thì không hẳn, mà nói ghét thì cũng không phải. Con bé có cái gì đó khiến chúng ta yêu không nổi mà ghét cũng không được."

"E rằng là do phúc đức tích cóp." Wipawee gật đầu đồng tình, trước khi cùng nhau nói chuyện về các họ hàng khác mà vẫn còn liên lạc qua lại với nhau, cùng với chờ đợi đến lúc cháu gái quay lại.

Hai ba đứa trẻ chạy vặt trong chùa đưa Pudtan đến tịnh thất* gỗ cũ kỹ nhưng trông sạch sẽ trước khi tách nhau ra đi chuẩn bị nước trà nước lọc cho sư Reuang đang đi xuống. Một vài người ngồi xuống đan chiếu mà hẳn vẫn còn dang dở để làm bạn cùng Pudtan, không để bị quở trách rằng để thí chủ ở riêng với nhà sư. Pudtan nhìn sư Reuangrit thì lòng dạ liền ngây nghẽn một cách kỳ lạ. Cảm giác của cô hẳn vẫn giống như mỗi một lần nhìn thấy viền cà sa vàng của vị sư này.

*Nơi ở của các tăng sư.

"Sư thầy, con đến xin lời chúc cho ngày sinh nhật ạ." Đôi mắt hướng xuống thấp của phận thầy tu hẳn vẫn chưa động đậy, chỉ có da mắt thoắt giật đôi chút như thể đã biết. Khi ngồi xong xuôi rồi thì mới nhìn chăm chú gương mặt ngọt ngào hết mực của cô gái đáng tuổi con.

"Tròn 20 năm rồi nhỉ, thí chủ Pudtan."

"Vâng."

"Thầy chúc cho thí chủ kiên định trong lý trí. Dù cho xảy ra chuyện gì, nếu có lý trí thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Dù cho chuyện xảy ra tồi tệ như thế nào, nếu có lý trí từ từ sửa chữa, tri thức sẽ được sinh ra và khiến cho vấn đề đó có thể hoàn thành. Thầy chỉ có thể chúc cho thí chủ duy nhất một từ 'lý trí' trong năm nay."

Pudtan ngây ra đôi chút vì nhiều năm trôi qua sư Reuang này đây chỉ tụng lời chúc ngắn gọn và hỏi han đến chuyện học hành, sức khỏe và tình hình cuộc sống, mà dù cho nói đến chuyện nào thì sẽ bật nổi lên rõ rệt và xảy ra với cô một cách chuẩn xác, khiến cô quay lại suy nghĩ về chuyện mà sư thầy nói và luôn cẩn trọng. Nhưng năm nay lại khác biệt.

"Con phải gặp điều gì sao ạ?" Cô nàng vội hỏi, mấy đứa trẻ chạy vặt trong chùa vốn nói chuyện nhỏ nhẹ xa xa ai nấy điều im lặng nghía tai nghe, do có tin đồn rằng vị sư này nhìn thấy tương lai. Vài người thế tục đem lời nói của sư thầy đi dịch thành số và tình cờ trúng số giàu lên rất nhiều.

"Gặp điều phải gặp, không thể nào tránh khỏi. Chỉ cần nhớ lời thầy là đủ. Hãy có thật nhiều lý trí, dùng lý trí trầm ngâm suy nghĩ cho tốt trước khi hành động. Vì điều mình làm sẽ tác động rất nhiều đến bản thân và người khác." Chỉ nói như thế rồi sư Reuangrit bắt đầu tụng chúc đặc biệt tương đối dài trước khi đứng dậy quay trở vào trong tịnh thất. Để cho Pudtan nhìn theo cùng sắc mặt ngẫm nghĩ thắc mắc, cô ngồi xếp bằng bắt chéo chân một lúc lâu thì mới ngừng thiền rồi lạy sư trong tịnh thất ba lần.

"Chị Tan, vừa rồi sư thầy nói cái gì thế? Tụi em nghe không rành." Trẻ chạy vặt trong chùa thân thiết với Pudtan bò đến dò hỏi.

"Cái gì chứ? Đây định đem đi dịch thành số cho bác bếp Nong mua vé số nữa chứ gì?" Pudtan nói dội cười thành tiếng trước khi đứng dậy đi ra xa khỏi khu tịnh thất đó, ba đứa trẻ chạy vặt trong chùa chưa đến 18 tuổi bao quanh không ngừng xin được biết.

"Trời! Chị Tan, sư thầy cứ như sợ hoa sến xanh rơi khỏi miệng nên có từng nói dài thế này với ai ở đâu đâu. Chỉ có mỗi chị thôi, mỗi lần đến đều được nghe nói dài dài cả. Các bác trong bếp trúng số vì chị Tan gần như mọi lần đấy. Hên miệng tụi em thì có, đi mà chị, xin phúc đức xin phúc đức."

"Vận nghiệp đấy mấy đứa, mỉa mai sư làm điều thiện làm điều lành." Pudtan vờ chau mày cau mặt khiến cho cả nhóm bớt phần nào hung hăng. Pudtan tát miệng mình ba lần trước khi giơ tay lên lạy lên xuống liên tục về phía tịnh thất.

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ