Đức vua Thai Sa và Phó vương đều chỉ có dự định ở lại thành Phetchaburi hai đêm, do có khoái mã* đến báo tin tức đau ốm của Thái hoàng thái hậu Thepamat. Đêm đó Ketsurang và Praya Wisutsakorn để cho con gái là tiểu thư Kaew đến tìm gặp ở gian phòng ngủ của mình. Khi đến lúc phải xa nhau thật sự, Ketsurang liền đẫm nước mắt nên gọi con đến gần trong khi ôm chặt ngấn nước mắt.
*Ngựa chạy nhanh, ý là người đưa tin.
"Mae Kaew, ở đây cư xử chăm lo nhà cửa chăm lo gia đình của bản thân thật tốt con nhé." Nàng giãn vòng ôm ra nhưng tay mảnh vẫn vuốt bờ vai nhỏ của con gái một cách trìu mến yêu thương. Càng nhớ lại lúc trước khi tiểu thư Kaew còn bé thì càng xót xa. Đứa con ngọt ngào khác với mẹ này của nàng trưởng thành đến mức có thể có chồng có con rồi nhưng nàng vẫn xem đối phương là đứa con nhỏ của mình như trước. Lại còn nhớ đến mẹ và bà ngoại của mình vốn đã rời đi mà không bao giờ có thể nhìn thấy mặt nàng nữa, nói ra thì chắc là còn buồn bã nhiều hơn. Vì ngay cả con gái nàng còn sống, chỉ là phải ở xa, đi đường khó khăn ngày đêm để gặp nhau, mà còn nhớ thương đến thế này thì lại thấy thắt lòng.
"Nếu như có khổ sở đau đớn ra sao thì cho người gửi thư báo. Dù cho con đã tách nhà ra rồi thì vẫn là con của cha mẹ, là em gái của anh Reuang, anh Rit, là chị gái của Mae Prang. Dù cho xảy ra chuyện gì thì con vẫn có gia đình của con để mà dựa dẫm cả đời." Praya Wisutsakorn nói nhẹ giọng trong khi vuốt đầu của con cùng đôi mắt đỏ ửng.
"Vâng, thưa cha."
"Hay nếu có hạnh phúc đến mức muốn bày tỏ thì cũng có thể gửi thư đến." Ketsurang thêm vào đến mức khiến cho tiểu thư Kaew cười trong nước mắt."Đi ngủ thôi con, nếu còn ở lại thì không chừng nước mắt hẳn sẽ đầy phòng. Giữ lại nước mắt cho ngày mai nữa, cho đến khi cha mẹ ra khỏi thành Prippree chắc còn mất nước mắt thêm nhiều đợt." Cô nàng nghịch ngợm vẫn có đặc tính không đổi nói với con gái trong khi gạt lau nước mắt cho con gái và cho bản thân. Khi con gái bước ra khỏi phòng thì Praya Wisutsakorn liền kéo thân thể vợ lại ôm chặt, an ủi cùng tình yêu kiên định không bao giờ nhạt phai.
* * *
Pudtan khuân mua đường thốt nốt, dừa thơm và mắm tôm vốn là thứ có tiếng kể từ hôm qua khi biết rằng phải lên đường quay về. Hôm nay cô liền ngồi dựa gác một bên tay trên thuyền bếp, uống một hớp nước dừa to.
"Sảng khoái, không được uống nước dừa ngon thế này lâu rồi, dừa chỗ nhà bà Kui thì nước không được thơm bao nhiêu. Ta vẫn không thể không nghĩ rằng sẽ thử đem muối biển đến rắc xa xa một hai cái gốc, tưới nước sáng chiều để xem sao. Muốn biết rằng nó có khiến dừa ở Ayutthaya ngon lên hay không." Cô nói cùng nàng Eung đang ngồi quạt cho mình trong khi rướn nhìn về phía thuyền Praya Wisutsakorn cùng sự lo lắng. Việc chia xa nhất định đem đến sự đau khổ. Gia đình ấm áp của dì Ketsurang của cô cũng không tránh được quy luật tự nhiên này.
Meun Maharit chuyển đến ngồi cùng một chiếc thuyền với cha mẹ vì thuyền bếp có đồ đạc nhiều lên đến mức gần đầy cả thuyền, lại còn phải an ủi em gái như Mae Prang mà nước mắt chảy dài nhớ thương chị gái không ngừng đến mức sưng mắt và chăm sóc cha mẹ đang âu sầu một cách thấy rõ. Lúc về thì thuyền chậm lại dù cho dùng đến tận sáu tay chèo cho mỗi thuyền. Do phải ngược dòng nước nên mất thời gian ba đêm mới về đến kinh thành.* * *
Mảnh vườn rau vốn bắt đầu phát triển to lớn được chăm sóc tốt dù cô và nàng Eung lên đường đến Phetchaburi nhiều ngày, do có nai Perm và hầu tớ nhà Praya Wisutsakorn trông coi. Hai chủ tớ vẫn nghỉ ngơi do vẫn chưa hết mệt từ việc đi đường. Nhưng sau khi ăn xong cơm trưa thì Pudtan vội giao tiền cho nàng Eung đem đi chuộc thân từ bà Kui do có đủ tiền dự trữ bên người, còn tiền nhận được từ đức vua chủ nhân lãnh thổ trong lần này thì quả thật rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ để chuộc thân nai Perm, do là hầu nam nên giá cao hơn hầu nữ.
"Ngay cả giá nam nữ còn khác nhau, là đàn ông tốt thật đấy." Pudtan than trong khi đưa túi tiền cho nàng Eung.
"Nam nhân được xem là nhân lực quan trọng ạ. Và nếu trong nhà có chủ chuộc là nam vốn phải vào tháng ra tháng hay ngay cả ra chiến trường, nếu có hầu nam thì có thể đưa hầu đi thay bản thân, không cần ra chiến trận để mất mạng đâu. Nên giá của Ai Perm liền nhiều hơn ta gần một nửa."
"Hiểu rồi, chị tự đi được phải không? Ta không muốn đích thân đi vì không muốn nhìn mặt Mae Glin, sợ rằng sẽ không dằn lòng được mà đạp nàng ta ngay trước mặt bà Kui." Pudtan nói trong khi cất tiền còn lại vào trong hòm, khi nhìn thấy tiền gom góp được thì gương mặt bất bình từ việc nhớ đến kẻ địch liền có thể mỉm cười.
"Buôn bán thuận lợi đến mức muốn ở cả đời luôn đấy tôi ơi." Pudtan cười rạng rỡ đến khi quay sang đối ánh mắt cùng nàng Eung vốn cười mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh
Romance"Ngươi là ai? Đến từ năm nào? Phải năm 2009 hay không?" Do đã sống quen thuộc trong thời đại này đã nhiều năm nên lần đầu tiên lên tiếng, Ketsurang liền không thuận miệng để kịp thời quay lại nói theo kiểu của người trong thời đại của cô. Còn Pudtan...