Sau khi ăn cơm no nê thì Meun Janpubet và Jameun Srisornrak cùng nhau đem bát đĩa đi rửa ở gần nhà chòi. Còn vị vua chúa tể cuộc đời thì có Praya Chonakun* hay gọi là nai Thongkam ngồi ở sạp để bảo vệ. Thời gian càng trôi qua thì cả bốn lại càng có dáng vẻ cảnh giác hơn, đến mức Pudtan không thể không nghi ngờ. Cô vừa đặt cái thúng đựng rau ăn kèm cất vào trong lán bếp thì nhìn thấy nai Thongkam ngoắc tay gọi, tựa như cần nói gì đó. Pudtan mỉm cười bước đến vì nghĩ rằng hẳn là chuyện tiền bạc mà đối phương nhận lời sẽ trả làm tiền thức ăn. Nhưng bỗng dưng cô cảm thấy lạnh lẽo trong ngực đến mức dựng cả lông lên, tiếng chim tiếng sóc vừa nghe thấy ban nãy liền im bặt. Ngay cả gió cũng dường như ngừng thổi, gà trong giỏ vốn lẽ ra nên động đậy thì lại trở nên yên lặng như thể bị yểm bùa cho ngây dại. Hai người đang rửa bát liền buông công việc trong tay rồi chạy ào đến sạp tre, dao găm trong tay được rút ra trong khi bao bọc xung quanh chắn nguy hiểm cho chủ, giật mình cấp bách nên chính Pudtan cũng bắt lấy cái cán chổi tre trong khi kinh ngạc nhìn.
*Đọc là 'prà dà chồ nà cùn'
**Để người đọc đỡ bối rối thì mình liệt kê lại một số nhân vật quý tộc xuất hiện bên cạnh nhà vua nhé. Nhóm người phủ nội vụ cùng nhau đến gặp nhà vua trong hoàng cung vào lần trước có 3 cận thần mà tước vị ngang nhau:
Ai Rit – Meun Maharit
Ai Jod – Meun Chitpuban / Jorge PhaulkonAi In – Meun Janpubet
Còn việc nhà vua ra ngoài lấy thân làm mồi nhử lần này có thêm hai người nữa, mà hai tước vị này đều cao hơn Meun. Jameun thường là những người đứng đầu trong phủ nội vụ.
Ai Ming – Jameun SrisonrakAi Thongkam – Praya Chonakun
Nhóm khoảng 10 người có vũ khí đầy trong tay cả kiếm cả dao găm bu đến, trên đầu có khăn màu sậm che đầu che tai, thái độ cáu kỉnh đầy ý đồ xấu như đến đòi nợ cuộc đời. Pudtan lùi lại đứng đằng sau bốn người vốn cùng nhau đứng dạng chân.
"Ai In bảo vệ Mae Pudtan."
"Thưa vâng." Chàng trai gương mặt anh tuấn bước đến cạnh cô đủ khiến cho ấm lòng phần nào, nhưng tình huống lúc này cực kỳ không nên buông lỏng nhất. Nhóm người xấu lao vào ẩu đả mà có mục tiêu xác định, và xem ra người được nhắm lấy đầu là trưởng nhóm có tên là nai Petch. Cả ba người công kích đối phó với người mới đến, áp lưng lại với nhau một cách có kế hoạch như thể đang quay phim. Nhiều lần đáng kinh hãi đến mức Pudtan không kịp dằn lại tiếng thốt giật mình. Võ phòng thân mà cô từng học coi như không thể dùng có ích với người có kiếm pháp thế này. Vì điều cô học toàn là chiến đấu cự ly gần để có thể sống sót dành cho phụ nữ yếu đuối mong manh. Thế nên điều có thể làm được lúc này chỉ là siết chặt cái chổi trong tay, có vài người bị đạp ra khỏi nhóm nai Petch thì cô quật cán chổi đánh liên tục vào đầu và đạp cho ra xa khỏi người. May là có em In đẹp trai giơ dao găm phụ chắn cho nên tình hình không tồi tệ lắm. Kiếm không có mắt vung đâm đến nhắm vào tính mạng của chúa công khiến cho hai người còn lại bắt đầu căng tay. Nhưng trải qua không bao lâu thì mừng rỡ vì thấy nhóm người mặc trang phục lính hoàng cung vây lại cùng với người mà cô quen mắt.
"Đến rồi sao anh Rit?" Meun Janpubet hét hỏi một cách vui vẻ và nhẹ nhõm.
"Xin lỗi vì khiến phải mạo hiểm, ta không nghĩ rằng sẽ vào sâu đến tận vườn bà Kui." Meun Maharit nói một hơi rồi vội dồn lực tả xung hữu đột cùng với số lượng lính gan dạ nhiều hơn. Khi thấy chúa công bắt đầu thả lỏng và gật đầu như tín hiệu để cho làm theo kế hoạch thì liền nương tay cho vài tên trong nhóm kẻ xấu. Để sau đó tiếp tục là trách nhiệm của Luang Chitpuban hay Jorge Phaulkon. Những kẻ xấu còn lại thì bị đâm bị thương, nhưng khi bị bắt thì lại dùng kiếm cắt cổ tự tử theo nhau. Vài người dường như còn thở thoi thóp sẵn sàng từ biệt thế giới này trong mỗi một giây thì trông ra không một ai sống sót được.
"Dã man." Tiếng thốt lên đó khiến cho Meun Maharit cau mày rậm nhìn người con gái là đối tượng tranh chấp trước kia của mình. Pudtan nhìn đám xác nằm la liệt trên sân cỏ trong nhà cùng sắc mặt gần như thiếu màu máu. Dù cho không sợ máu, không sợ ma và thích xem phim kinh dị máu tạt màn hình, nhưng khi nhìn thấy thế này thì cũng khó mà dằn lòng.
"Ngươi sao lại ở đây được? Đây chòi của ai? Của ngươi à?"
"Phải, nhà tạm thời của ta, nhưng đây là chuyện gì? Đám người này là ai? Và tại sao..."
"Không phải chuyện để ngươi hỏi han lúc này, để sau ta sẽ giải thích cho hiểu. Bây giờ tĩnh miệng tĩnh lòng trước đã." Dù cho giọng chặn họng có hơi đanh một chút nhưng cũng chứa ý an ủi do biết rõ rằng nữ nhân khó mà chấp nhận được hình ảnh đâm giết thế này.
"Người thế nào rồi ạ? Có bị thương, bị kiếm đâm hay không, thưa tâu đức vua*?" Pudtan khi nghe thấy thì đến mức đứng ngây ra mở to mắt. Mọi người đều cùng nhau quỳ gối lạy đến mức cô phải ngồi dán theo xuống đất một cách tự động.
"Ta không sao, kiếm bén không thể đâm đến được ta. Hắn quả thật là táo tợn đúng như ta nghĩ. Nếu thằng Jod làm không thành công thì xem ra sẽ mệt vô ích. Cái đám còn lại thì lại tranh nhau tự sát tách tách. Quả là trung thành với chủ của chúng." Chất giọng phẫn nộ cùng với sắc mặt dữ dằn khiến cho Pudtan dần dần rút người lại ngồi xếp chân một bên thấp xuống đất. Dù cũng đã suy nghĩ biết rằng nai Petch này không phải người thường nhưng chỉ nghĩ rằng là quý tộc cao cấp, ai mà ngờ lại là gì đó cao hơn mà cô nghĩ rất nhiều. Cô thầm nuốt nước bọt cực kỳ nghẹn cổ rồi nghe giọng đó gọi tên mình.
"Mae Pudtan, ngươi hẳn là giật mình hoảng hốt. Ta nghĩ định bảo ngươi tránh lên nhà nhưng không kịp, bọn chúng lại đến trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh
Romance"Ngươi là ai? Đến từ năm nào? Phải năm 2009 hay không?" Do đã sống quen thuộc trong thời đại này đã nhiều năm nên lần đầu tiên lên tiếng, Ketsurang liền không thuận miệng để kịp thời quay lại nói theo kiểu của người trong thời đại của cô. Còn Pudtan...